Đại học Harvard: Trẻ thường xuyên nghe lời quát mắng bị "đánh cắp" trí thông minh và "khó dạy" hơn khi trưởng thành

Việc thường xuyên nghe lời quát mắng ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển não bộ và hình thành tính cách của trẻ.

Một nghiên cứu kéo dài 11 năm của các nhà khoa học liên quan đến Đại học Harvard cho thấy, việc trẻ thường xuyên phải chịu la hét, quát mắng và lạm dụng bằng lời nói có thể để lại những ảnh hưởng đáng kể đến não bộ và sự phát triển cảm xúc của trẻ.

Lạm dụng bằng lời nói kéo dài được cho là có liên quan đến những thay đổi ở một số vùng não quan trọng, trong đó có hồi hải mã (hippocampus) - khu vực đóng vai trò quan trọng đối với học tập và trí nhớ, vỏ não trước trán liên quan đến khả năng kiểm soát cảm xúc, tư duy, lập kế hoạch và ra quyết định, cùng một số vùng não tham gia vào quá trình xử lý cảm xúc và nhận thức.

Điều đáng chú ý là những ảnh hưởng này không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng ngay lập tức. Đứa trẻ vẫn đi học, vẫn làm bài và vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng bên trong có thể đang phải đối mặt với mức độ căng thẳng kéo dài.

Nhiều phụ huynh quen với việc lớn tiếng khi con học kém, làm sai, không nghe lời hoặc có những thói quen khiến người lớn không hài lòng. Họ thường nghĩ rằng một vài câu quát mắng sẽ giúp con “nhớ lâu hơn”, “biết sợ” và lần sau không mắc lỗi nữa.

Nhưng đôi khi, điều bố mẹ muốn dạy con lại bị chính cảm xúc tức giận che lấp.

Đặc biệt, khi bất ngờ bị la hét, cơ thể trẻ có thể nhanh chóng chuyển sang trạng thái căng thẳng và giải phóng các hormone liên quan đến phản ứng stress, trong đó có cortisol.

Khi tình trạng căng thẳng diễn ra thường xuyên, các chức năng nhận thức bậc cao như tập trung, ghi nhớ, kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ và ra quyết định có thể bị ảnh hưởng. Ngoài não bộ, việc thường xuyên nghe lời quát mắng ảnh hưởng tiêu cực đến việc hình thành tính cách.

Trẻ có xu hướng nổi loạn và dễ phản ứng bằng sự hung hăng

Khi bước vào tuổi dậy thì, trẻ bắt đầu có nhận thức rõ hơn về bản thân, nhu cầu được tôn trọng và mong muốn được tự quyết định cuộc sống của mình. Việc luôn vâng lời trước đây có thể dần biến thành phản ứng chống đối, đặc biệt nếu trẻ đã quen với việc bị la mắng hoặc áp đặt trong thời gian dài.

Điều đáng nói là trẻ thường học cách giải quyết xung đột từ chính những gì mình chứng kiến trong gia đình.

Nếu mỗi lần bất đồng, bố mẹ đều lớn tiếng, đập bàn, trách móc hoặc dùng những lời nặng nề, trẻ có thể dần hình thành suy nghĩ rằng: muốn người khác nghe mình thì phải nói thật to, muốn bảo vệ bản thân thì phải mạnh hơn người khác.

Vì thế, bố mẹ có thể bắt đầu nhận thấy những thay đổi như trẻ dễ nổi nóng, đập bàn, đóng sầm cửa, quát lại bố mẹ hoặc dùng lời lẽ gay gắt với bạn bè.

Khi điều này kéo dài, trẻ có thể ngày càng ít tin vào đối thoại và khó tìm đến bố mẹ khi gặp vấn đề. Mối quan hệ cha mẹ và con cái cũng vì thế trở nên căng thẳng hơn.

Tính cách nhút nhát và luôn cố gắng làm hài lòng người khác

Để tránh những tiếng la hét giận dữ của bố mẹ, trẻ dần học cách “đọc không khí”, quan sát sắc mặt và tâm trạng của người lớn để biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng.

Trẻ học cách kìm nén nhu cầu thật sự của mình, đặt cảm xúc của người khác lên trước cảm xúc của bản thân.

Trong lòng trẻ luôn có một suy nghĩ: “Chỉ cần mình ngoan ngoãn, bố mẹ sẽ không giận.”

Dần dần, tính cách luôn cố gắng làm vừa lòng người khác ấy có thể trở thành một phần trong cách trẻ đối diện với cuộc sống.

Ở trường, khi bị bắt nạt, trẻ không dám lên tiếng.

Khi bị đối xử không công bằng tại nơi làm việc, trẻ không dám phản kháng.

Trong những mối quan hệ thân mật, trẻ thậm chí có thể trở nên quá nhún nhường, luôn đặt nhu cầu và cảm xúc của đối phương lên trên mình.

Sâu thẳm bên trong, trẻ có thể hình thành cảm giác rằng mình không xứng đáng được yêu thương, từ đó dành phần lớn thời gian để quan sát tâm trạng của người khác và cố gắng làm mọi người hài lòng.

Thờ ơ về mặt cảm xúc và thiếu sự đồng cảm

Khi làm gì cũng bị cho là sai, trẻ dần cảm thấy mình không thể làm đúng và rồi lựa chọn “bỏ cuộc”.

Trẻ trở nên thờ ơ trước những lời mắng mỏ của cha mẹ, đồng thời cũng ngày càng ít quan tâm đến người khác và mọi thứ xung quanh.

Ví dụ, khi bị đánh, trẻ không né tránh hay phản ứng.

Đằng sau vẻ ngoài tưởng chừng “mạnh mẽ về mặt tâm lý” ấy có thể là sự cô lập hoàn toàn về mặt cảm xúc.

Kiểu trẻ này có thể gặp khó khăn trong việc xây dựng các mối quan hệ thân thiết khi trưởng thành, bởi chưa từng thực sự cảm nhận được tình yêu thương ấm áp và bền bỉ.

Vì vậy, các chuyên gia khuyên rằng, khi cơn giận ập đến, bố mẹ hãy cố gắng bình tĩnh, sau đó tự nhủ: “La hét không giải quyết được vấn đề, nó chỉ tạo ra thêm vấn đề.”

Sau đó, hãy nhìn thẳng vào mắt trẻ và cố gắng nói nhỏ hơn bình thường: “Mẹ đang rất giận, nhưng chúng ta có thể cùng nhau tìm cách giải quyết.”

Nghiên cứu tâm lý cho thấy giọng nói trầm có thể giúp con người duy trì sự lý trí. Ngoài ra, bố mẹ nên tập trung vào vấn đề cần giải quyết, thay vì gán nhãn cho trẻ.