Đặc quyền vấp ngã là thứ vũ khí đáng sợ nhất của Ngoại hạng Anh

Bàn về sự thống trị tài chính của Ngoại hạng Anh so với phần còn lại của châu Âu dường như là một câu chuyện "biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Ai cũng thấy họ giàu có, và khoảng cách này sẽ không sớm bị san lấp.
Ngoại hạng Anh có thể nói là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Ngoại hạng Anh có thể nói là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Đáng nói, đằng sau những bản hợp đồng bom tấn như Declan Rice (100 triệu bảng), Florian Wirtz (115 triệu bảng) hay Alexander Isak (125 triệu bảng), có một lợi thế vô hình nhưng mang tính hủy diệt mà người ta ít nhắc đến: Đặc quyền được phép thất bại.

Nhiều người mặc định rằng sức mạnh của các đội bóng Anh nằm ở việc họ có thể mua những cầu thủ đắt giá nhất. Thực tế không hẳn vậy. Nếu nhìn vào danh sách những bản hợp đồng kỷ lục mọi thời đại, số lượng các "bom xịt" nhiều hơn hẳn "bom tấn", và Ngoại hạng Anh chính là nơi nếm trái đắng nhiều nhất. Chìa khóa sức mạnh của họ không nằm ở một cá nhân kiệt xuất, mà là khả năng mua sai nhưng không phải trả giá quá đắt. Họ có thể thử đi thử lại cho đến khi tìm được mảnh ghép đúng.

Hãy nhìn vào cách Arsenal lên ngôi vô địch. Trong khi Liverpool dồn phần lớn ngân sách cho bộ đôi Wirtz và Isak, Mikel Arteta đã rải 260 triệu bảng cho 6 cái tên: Viktor Gyokeres, Cristhian Mosquera, Christian Norgaard, Noni Madueke, Eberechi Eze và Martin Zubimendi. Không phải ai trong số này cũng tỏa sáng rực rỡ, thậm chí có người gây thất vọng. Nhưng chiến thuật "lấy số lượng bù chất lượng" đã tạo ra một chiều sâu đội hình đáng nể. Khi những trụ cột như Odegaard, Saka hay Havertz chấn thương, Arsenal lập tức có một ngôi sao hàng đầu khác thế chỗ. Cỗ máy vẫn băng băng tiến về phía trước dù có những bánh răng hỏng hóc.

Chiến thuật này xuất hiện ở mọi cấp độ tại nước Anh. Sunderland vung 170 triệu bảng cho 14 tân binh và đoạt vé dự cúp châu Âu. Nottingham Forest mua tới 12 người để trụ hạng. Họ mua sắm ồ ạt, bấp chấp rủi ro, bởi chỉ cần 1-2 người thực sự tỏa sáng là đủ để hoàn thành mục tiêu.

Nhưng nhìn sang phần còn lại của châu Âu, bức tranh hoàn toàn đối lập. Các câu lạc bộ tại Ý, Đức, Tây Ban Nha hay Pháp không hề có "biên độ sai số" nào. Bayer Leverkusen thu về một núi tiền từ việc bán Wirtz, phá kỷ lục chuyển nhượng của chính họ tới 2 lần trong mùa hè, nhưng tiêu tiền sai cách. Hậu quả? Họ mất vé dự Champions League và lập tức bị bóp nghẹt ngân sách cho mùa sau.

Sự chênh lệch bản quyền truyền hình giữa các giải.
Sự chênh lệch bản quyền truyền hình giữa các giải.

Tại Ý, cú bạo chi 32 triệu bảng của AC Milan cho một Christopher Nkunku mẫn cảm chấn thương đã khiến họ phải trả giá bằng vị trí thứ 5 chung cuộc. Ở ngoài nước Anh, một bản hợp đồng xịt đồng nghĩa với một thảm họa tài chính không thể vãn hồi.

Khoảng cách doanh thu giữa việc được dự và không được dự Champions League đối với các đội bóng châu Âu là lằn ranh sinh tử, quyết định việc họ được tiếp tục mua sắm hay phải bán tháo ngôi sao. Trong khi đó, hãy nhìn vào một sự thật: Wolves và Burnley rớt hạng khỏi Ngoại hạng Anh với túi tiền 117 triệu bảng mỗi đội. Dù phải chơi ở giải Hạng nhất, họ vẫn dư sức "hút máu" tài năng từ các CLB ở châu Âu.

Ngoại hạng Anh không chỉ đáng sợ vì họ có tiền. Thực tế, họ vung tiền khá tệ. Nhưng sự giàu có mang lại cho họ một "tấm kim bài" vô giá: Họ có quyền được sai lầm, ném tiền qua cửa sổ, rồi lại tiếp tục mua sắm cho đến khi thành công.