Những người đang “hưởng lợi” từ hôn nhân
Ông Thành (tên nhân vật đã được thay đổi), 46 tuổi, sau một hồi ngẫm nghĩ, chậm rãi trả lời: “Chắc tôi vẫn sẽ cưới cô ấy thôi. Vì thật ra, tôi cũng khó tìm được ai tốt hơn — ít nhất thì cô ấy là người quen thuộc”. Với ông, cuộc hôn nhân hiện tại là “có qua có lại”: mẹ ông trông cháu giúp, vợ ông đỡ vất vả hơn; còn cô ấy cũng đi làm kiếm tiền từ khi con còn nhỏ.
Tuy nhiên, những mâu thuẫn âm ỉ vẫn tồn tại. Vợ ông hay phàn nàn chuyện chi tiêu, trách ông vô tâm. Hai người lệch múi giờ sinh hoạt, cô làm việc nhà ban đêm khiến ông thường xuyên mất ngủ. Dẫu vậy, ông vẫn đánh giá cao vợ: “ngoan, hiền, chịu khó” — và với ông, chừng đó là đủ cho một người vợ lý tưởng.
Các nhà tâm lý học gọi đây là dấu hiệu của “hợp đồng tâm lý” trong hôn nhân — một kiểu thỏa thuận ngầm về nghĩa vụ và kỳ vọng. Khi người ta cảm thấy mối quan hệ vẫn đáp ứng nhu cầu cơ bản, họ sẽ chọn tiếp tục gắn bó, dù tình cảm không còn nồng nàn.

Những người đồng cam cộng khổ, lớn lên cùng nhau
Ngược lại, ông Lợi (tên đã thay đổi), 37 tuổi, trả lời không chút do dự: “Tôi vẫn sẽ cưới cô ấy. Nhưng nếu được, tôi sẽ hoãn thời điểm gặp lại để kịp tích cóp chút vốn, rồi mới đón cô ấy về”.
Ông kể về những ngày tuổi trẻ khi mới 19, một mình lên thành phố làm thuê. Vợ ông khi đó là cô giúp việc cho một quán ăn gần xưởng. Họ thuê chung phòng trọ, tối về thay phiên xoa bóp cho nhau sau ca làm mệt mỏi. Đến lúc ông khởi nghiệp thất bại, vợ ông ra chợ bán giày giữa trưa nắng, tối về lại cùng nhau nấu bữa cơm giản dị trong căn bếp nhỏ.
“Tôi biết, đời này tôi chỉ cần cô ấy là đủ”, ông nói. “Cô ấy từng nhắn tin cho tôi, bảo nếu có kiếp sau vẫn muốn làm vợ tôi nữa”.
Với những người như ông Lợi, hôn nhân không đơn thuần là giấy kết hôn, mà là sự đồng hành sâu sắc. Tình yêu của họ được rèn giũa qua khó khăn, tạo nên mối liên kết bền chặt, nơi sự tin tưởng, thấu hiểu và sẻ chia luôn hiện hữu như một phần của đời sống.

Những người mông lung, buông xuôi trong hôn nhân
Bên cạnh những người kiên định hoặc chấp nhận, cũng có không ít người đang bước đi trong hôn nhân với tâm thế lạc lõng — như ông Chung (tên đã thay đổi), 31 tuổi. Khi được hỏi: “Nếu có kiếp sau, anh có còn muốn cưới người vợ hiện tại không?”, ông trầm ngâm hồi lâu rồi đáp: “Có lẽ là không. Một đời người dài quá, sống mãi với một người cũng chán. Tôi nghĩ mình muốn thử với người khác”.
Dù vậy, ông không phủ nhận vợ mình là người phù hợp — một người giản dị, không đặt nặng vật chất, chấp nhận ông ngay từ những ngày đầu gặp gỡ qua mai mối. Nhưng khi nói về mong muốn thật sự, ông Chung lại tỏ ra mơ hồ: “Chỉ cần có người cùng lo chuyện gia đình là được. Ngoại hình hay tính cách thì… tùy duyên”.
Từ câu trả lời này, có thể thấy rõ một điều: ông không thực sự hiểu mình muốn gì trong mối quan hệ, càng không rõ ràng trong việc định nghĩa tình yêu hay hạnh phúc. Những người như ông Chung thường thiếu sự tự nhận thức (self-awareness), dễ bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng xã hội hoặc áp lực gia đình. Họ bước vào hôn nhân như một trách nhiệm cần hoàn thành, chứ không phải một hành trình cần vun đắp.
Theo các chuyên gia tâm lý, đây là nhóm người có nguy cơ cao rơi vào tình trạng "xa cách cảm xúc" — sống bên nhau nhưng như hai người lạ. Họ thiếu cam kết, thiếu sự đồng hành về tinh thần và khó có thể trở thành điểm tựa vững chắc cho bạn đời lẫn con cái.
Ba dạng hôn nhân - Ba kiểu người điển hình
Sau khi lắng nghe 100 câu trả lời chân thật từ những người đàn ông đã kết hôn, có thể tạm chia các mối quan hệ hôn nhân hiện đại thành ba dạng điển hình:
-
Hôn nhân vì lợi ích: Mối quan hệ vận hành như một “hợp đồng ngầm”, nơi cả hai bên cùng đạt được những giá trị thiết thực — từ tài chính, con cái đến vai trò xã hội.
-
Hôn nhân vì tình cảm bền vững: Những cuộc hôn nhân bắt nguồn từ sự gắn bó sâu sắc, cùng nhau trưởng thành qua khó khăn, và nuôi dưỡng sự thấu hiểu, yêu thương.
-
Hôn nhân mông lung: Không rõ lý do bắt đầu, không biết nên đi tiếp thế nào. Những người trong kiểu hôn nhân này thường sống buông xuôi, thiếu định hướng và dễ rơi vào cảm giác cô đơn ngay trong chính tổ ấm của mình.
Sau cùng, hôn nhân không chỉ là cảm xúc ban đầu mà còn là quá trình xây dựng lâu dài dựa trên lựa chọn có chủ đích. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản: “Nếu có kiếp sau, bạn có còn muốn cưới người ấy?” — thực ra chính là tấm gương phản chiếu mức độ hài lòng, gắn kết và thấu hiểu trong chính mối quan hệ hiện tại.