"Cho con 10 nghìn tiêu vặt": Phản ứng của cha mẹ quyết định tư duy tài chính của trẻ sau này

Khi con xin tiền, phản ứng của cha mẹ không chỉ ảnh hưởng đến hành vi hiện tại mà còn hình thành nhận thức, thái độ với tiền bạc trong suốt hành trình trưởng thành của trẻ.

Một nghiên cứu kéo dài suốt 20 năm tại Đại học Stanford cho thấy: Cách cha mẹ ứng xử khi con xin tiền trong độ tuổi từ 7 đến 12 có tác động sâu sắc đến thói quen tiêu dùng và kỹ năng quản lý tài chính của trẻ sau này. Dù đang bận rộn hay căng thẳng, có 3 câu nói mà cha mẹ tuyệt đối không nên buột miệng khi con yêu cầu tiền.

“Không có tiền, lớn rồi tự đi kiếm!”

Đây là phản ứng thường thấy của nhiều bậc cha mẹ khi con bất ngờ xin tiền. Một câu phủ định ngắn gọn như “Không có tiền đâu! Lớn lên rồi tự đi làm mà kiếm!” nghe có vẻ vô hại, nhưng lại có thể để lại ảnh hưởng lâu dài tới nhận thức tài chính của trẻ.

Theo các nghiên cứu tâm lý học, những người trưởng thành có xu hướng tiêu xài thiếu kiểm soát thường từng sống trong môi trường thiếu thốn hoặc bị giới hạn khắt khe về tài chính khi còn nhỏ. Việc liên tục bị từ chối khiến trẻ hình thành tâm lý sợ hãi khi nhắc đến tiền, hoặc phát triển xu hướng tiêu xài ngay khi có vì lo sợ “không còn cơ hội”.

Theo các nghiên cứu tâm lý học, những người trưởng thành có xu hướng tiêu xài thiếu kiểm soát thường từng sống trong môi trường thiếu thốn hoặc bị giới hạn khắt khe về tài chính khi còn nhỏ.
Theo các nghiên cứu tâm lý học, những người trưởng thành có xu hướng tiêu xài thiếu kiểm soát thường từng sống trong môi trường thiếu thốn hoặc bị giới hạn khắt khe về tài chính khi còn nhỏ.

Một cách phản hồi tích cực hơn là biến tình huống xin tiền thành bài học thực tế. Thay vì nói “không có tiền”, cha mẹ có thể nói: “Tháng này nhà mình còn 200 nghìn để mua những món đồ nhỏ. Con muốn dùng số tiền đó để mua vở mới hay để dành đi công viên cuối tuần?”. Đây là cách giúp trẻ bước đầu hiểu khái niệm ngân sách, học cách lựa chọn và có trách nhiệm với quyết định tài chính của mình.

“Mua cái đó làm gì? Phí tiền!”

Nhiều bậc cha mẹ dễ dàng gạt đi mong muốn của con khi thấy con xin tiền mua những món đồ có vẻ “vô thưởng vô phạt” như bộ thẻ bài, mô hình nhỏ hay sticker. Câu nói thường gặp là: “Mua mấy thứ đó làm gì? Phí tiền quá! Học hành thì không lo!”.

Thực tế, việc phủ nhận sở thích cá nhân của trẻ có thể khiến các em cảm thấy xấu hổ, tự ti hoặc dần thu mình trước cha mẹ. Trẻ cũng dễ hình thành tâm lý cho rằng ý kiến của mình không được coi trọng.

Thay vì phản ứng như vậy, cha mẹ nên dành thời gian hỏi trẻ vì sao thích món đồ đó, dự định sẽ sử dụng như thế nào. Qua đó, có thể nhẹ nhàng hướng dẫn con cân nhắc: món đồ này có thật sự cần thiết không, có nên mua bây giờ hay để dành cho món khác có giá trị hơn. Cách trò chuyện như vậy giúp trẻ phát triển khả năng đánh giá và đưa ra quyết định tài chính hợp lý hơn.

Nhiều bậc cha mẹ dễ dàng gạt đi mong muốn của con khi thấy con xin tiền mua những món đồ có vẻ “vô thưởng vô phạt” như bộ thẻ bài, mô hình nhỏ hay sticker.
Nhiều bậc cha mẹ dễ dàng gạt đi mong muốn của con khi thấy con xin tiền mua những món đồ có vẻ “vô thưởng vô phạt” như bộ thẻ bài, mô hình nhỏ hay sticker.

“Học giỏi đi rồi mẹ mới cho!”

Nhiều phụ huynh có thói quen sử dụng tiền bạc như phần thưởng để thúc đẩy con học tập. Những câu nói như “Được 10 điểm mẹ sẽ cho tiền” hay “Học thuộc bài này mẹ mua đồ chơi” tuy có vẻ vô hại, nhưng về lâu dài lại làm suy giảm động lực học tập tự nhiên của trẻ.

Một ví dụ điển hình là trường hợp của một phụ huynh từng chia sẻ rằng con trai chị rất yêu thích đọc sách. Tuy nhiên, kể từ khi được hứa thưởng 10 nghìn đồng cho mỗi cuốn sách đọc xong, cậu bé chuyển sang đọc sách chỉ vì phần thưởng. Khi phần thưởng bị cắt, cậu bé lập tức từ chối đọc tiếp, với lý do “không có tiền thì con không đọc nữa”.

Hiện tượng này được các nhà tâm lý học gọi là “hiệu ứng Desi” – khi phần thưởng vật chất làm giảm đi động lực nội tại đối với một hoạt động vốn xuất phát từ sở thích.

Gợi ý cách phản hồi tích cực hơn:

Thay vì đưa tiền trực tiếp, phụ huynh có thể áp dụng hình thức tích lũy điểm thưởng. Ví dụ: “Nếu con hoàn thành bài học hôm nay, mẹ sẽ cộng 1 điểm. Đủ 10 điểm, con được chọn đi chơi ở nơi mình thích vào cuối tuần”. Cách này giúp trẻ hình thành thói quen lập kế hoạch, rèn luyện sự kiên trì và hiểu giá trị của việc đạt được mục tiêu thông qua nỗ lực bản thân.