

Chia sẻ về cơ duyên gặp nhau, chị Duyên cho biết anh Aman vô tình thấy ảnh và video của chị trên Facebook và TikTok, rồi gửi lời mời kết bạn, nhắn tin làm quen với chị trong 2-3 tháng, nhưng không nhận được hồi âm. “Tôi không trả lời vì sợ bị lừa, và không muốn yêu xa”, chị Duyên kể. Khi đó, khoảng cách giữa hai người là gần 3 tiếng lái xe ôtô, một con số đủ để chị thấy mọi thứ không thực tế.
Dù vậy, Aman vẫn kiên trì. Anh nhắn tin đều đặn, gửi lời chào chúc buổi sáng, chúc ngủ ngon mỗi ngày. Thỉnh thoảng chị mới trả lời lại, nhưng không nói chuyện nhiều. Anh nhiều lần hẹn gặp, tha thiết năn nỉ chị đi uống cafe cùng anh một lần, nói chuyện với nhau như những người bạn bè bình thường, nhưng đều bị từ chối.
Phải đến một ngày chị Duyên đang buồn, chị mới đồng ý gặp anh, với điều kiện rõ ràng là chỉ gặp một lần ở nơi công cộng, không cho địa chỉ nhà cũng không cung cấp số điện thoại. Địa điểm hẹn gặp là trước cửa một siêu thị lớn. Trước giờ gặp, chị từng định hủy. Nhưng, con gái chị đã nói một câu khiến chị thay đổi: “Chú lái xe từ xa đến mà mẹ không ra gặp thì tội nghiệp chú”. Nghe con nói vậy, chị suy nghĩ lại rồi quyết định gặp anh. Con gái bận không đi cùng được nên chị 2 tay dẫn theo 2 con trai đi gặp Aman.

Buổi gặp đầu tiên diễn ra khá đơn giản nhưng để lại nhiều ấn tượng. Aman rất cao, khoảng 1m87, khi gặp đã đặt tay lên ngực cúi chào chị một cách đầy tôn trọng. Anh tặng chị một bó hoa và nói lời cảm ơn vì đã ra gặp anh, đồng thời nói lời xin lỗi vì đi làm về xuống liền nên không chuẩn bị được nhiều quà, hứa lần sau sẽ mua tặng chị nhiều quà hơn.
Không chỉ vậy, anh còn chào các con chị và chủ động hỏi các bé thích ăn gì. Khi các bé nói thích thịt nướng, anh lập tức mời 3 mẹ con chị cùng đi ăn. Bữa ăn đầu tiên của 4 người diễn ra trong không khí thoải mái, tự nhiên, vui vẻ.
“Ấn tượng đầu tiên của tôi là anh hiền, vui vẻ, hòa đồng và rất lễ phép”, chị nói. Dù vậy, trong buổi gặp, chị Duyên vẫn giữ khoảng cách, không cho số điện thoại hay địa chỉ. Tuy nhiên, trong lúc chụp ảnh kỷ niệm, Aman mượn điện thoại chị và gọi sang máy anh để lưu số. Từ đó, anh có cách liên lạc trực tiếp.
Chị Duyên cho biết thời gian đó chị không hề nghĩ gì, chị chỉ coi anh như một người bạn, thậm chí như em trai vì anh ít tuổi, chưa lập gia đình, còn chị đã có 3 con. “Hoàn cảnh của chúng tôi quá khác nhau nên tôi lo ngại, không dám nghĩ anh sẽ yêu thương mình thật lòng và cưới mình đâu. Vì thế, tôi bảo anh gọi mình là chị, nhưng anh nói không và chỉ cười”, chị chia sẻ.

Nhưng Aman không bỏ cuộc. Sau buổi gặp, anh liên lạc thường xuyên hơn. Những lúc chị không nghe máy hoặc giận dỗi anh dù chỉ một chút, anh cũng lái xe tới gặp chị ngay.
Khoảng hơn nửa tháng sau khi quen nhau thì đến sinh nhật chị Duyên. Aman hỏi chị muốn nhận quà gì, “chị đẹp” liền trả lời rằng mình thích vàng. Chị kể lại: “Tôi cố tình nói vậy để thử anh. Tôi nghĩ anh sẽ không tặng, thậm chí còn bỏ chạy, vì cho rằng anh chỉ quen mình cho vui, không có ý định tiến tới mối quan hệ nghiêm túc. Bản thân tôi lại là mẹ đơn thân, con cái đông, cuộc sống vất vả… nhắc đến vàng bạc tiền nong chắc anh sẽ ‘chạy mất dép’”.
Thế nhưng, Aman lại khiến chị đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh đã tặng chị một chiếc nhẫn vàng 24K nặng khoảng 2 chỉ để chúc mừng sinh nhật. Anh còn xin lỗi vì hôm sinh nhật chị, anh về muộn, không thể xuống gặp chị được.
Nhưng tối hôm đó, dù đi làm về muộn, anh vẫn mua bánh, cùng một người bạn lái xe đến tận nhà để hát mừng sinh nhật chị rồi mới ra về. Sau đó, anh còn tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà mình cùng bạn bè, gọi video cho chị để mọi người cùng hát chúc mừng và lần lượt gửi lời chúc. “Lúc đó tôi rất vui, vừa bất ngờ vừa xúc động, và cũng bắt đầu có cái nhìn khác về anh cũng như bạn bè người Ấn”, chị chia sẻ.

Từ những hành động đó chị bắt đầu suy nghĩ lại. “Là một người phụ nữ từng trải qua nhiều đổ vỡ, nuôi con một mình, tôi rất sợ tổn thương lần nữa, sợ chọn sai, sợ định kiến xã hội, sợ bố buồn, sợ gia đình mình lo lắng, sợ gia đình anh không chấp nhận. Nhưng anh Aman lại là người mang đến cảm giác an toàn, tích cực, cho tôi có lại niềm tin vào tình yêu hạnh phúc.
Anh Aman lớn lên trong một gia đình êm ấm tại Ấn Độ, bố là quân nhân, bố mẹ sống rất hạnh phúc. Biết hoàn cảnh tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, từng không có cuộc hôn nhân hạnh phúc và phải một mình nuôi con, anh rất thương tôi. Anh luôn thể hiện sự cảm thông, cư xử nhẹ nhàng chiều chuộng yêu thương bù đắp, và trân trọng với tôi, đặc biệt là đối xử tốt đúng mực với các con của tôi. Anh khiến tôi cảm thấy được yêu thương và được tôn trọng, cảm giác chúng tôi như có nợ nhân duyên từ trước vậy”, chị bộc bạch.
May mắn là các con chị cũng rất quý Aman, gọi anh là bố một cách tự nhiên và vui vẻ, gần như không có khoảng cách. Gia đình chị cũng ủng hộ mối quan hệ này. “Con chính là yếu tố quyết định để tôi có dũng khí đến với anh. Nếu các con không ủng hộ, tôi sẽ không tiến tới, bởi tôi không chỉ lấy chồng cho mình mà còn tìm bố cho các con”, chị chia sẻ.

Về phía gia đình Aman, ban đầu mẹ anh chỉ biết chị qua ảnh. Khi gọi video, mẹ anh nghĩ chị là du học sinh hoặc sang Hàn Quốc theo diện visa lao động. Nhưng sau đó khi biết chị là mẹ đơn thân có 3 con, gia đình anh vẫn không phản đối.
“Tôi xác định nếu bố mẹ anh không ủng hộ, tôi sẽ rút lui, không oán không trách vì hoàn cảnh mình, mình chịu. Nhưng thật may, mẹ anh lại hiểu và thông cảm cho tôi. Mẹ anh nói không có người phụ nữ nào hạnh phúc mà phải ly hôn, một mình nuôi con vất vả, rồi động viên tôi đừng buồn, đừng lo lắng, đừng khóc! Bố anh cũng không ngăn cản, không ép buộc. Bố nói rằng nếu con không hạnh phúc thì bố mẹ cũng không thể hạnh phúc được, con trai đã trưởng thành và có quyền tự quyết định cuộc sống của mình”, chị Duyên chia sẻ.
Sau gần 3 năm tìm hiểu, hai người quyết định kết hôn. Đầu năm 2025, cặp đôi đăng ký kết hôn tại Hàn Quốc, sau đó về Việt Nam ra mắt gia đình. Một đám cưới tại Ấn Độ dự kiến sẽ tổ chức vào cuối năm nay.

Sau khi kết hôn, vợ chồng chị Duyên vẫn định cư tại Hàn Quốc vì các con chị đang học ở đây. Cách đây 1 năm, chị Duyên cũng sinh cho chồng Ấn Độ một cậu con trai kháu khỉnh tên là Happy. “Chị gái và 2 anh đều quý em. Từ khi bé ra đời, cả nhà tôi thêm vui vẻ, hạnh phúc hơn”, mẹ 4 con nói.
Với 4 người con, việc duy trì cuộc sống đòi hỏi sự rõ ràng và phối hợp giữa các thành viên. Chị Duyên cho biết, chị phân công công việc nhà cho các thành viên trong gia đình cùng làm, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau có trách nhiệm. Ông xã Ấn Độ học hỏi từ bố, rất chăm chỉ làm việc nhà phụ vợ con. Khi rảnh hoặc vào cuối tuần, anh chủ động làm hầu hết các công việc nhà từ nấu ăn, rửa bát, hút bụi, lau nhà, đổ rác, dọn nhà vệ sinh, chơi cùng con. “Anh làm được tất cả, anh không nề hà việc gì”, chị nói.

Về tài chính, anh Aman đưa toàn bộ lương cho vợ giữ để chi tiêu cho gia đình từ khi yêu nhau. Mỗi tháng, tổng chi phí sinh hoạt vào khoảng trên dưới 5 triệu won, tương đương khoảng 100 triệu đồng.
Dù cuộc sống ổn định, hai vợ chồng vẫn có những lúc mâu thuẫn. Tuy nhiên, theo chị Duyên, những xung đột này không lớn và không kéo dài. “Anh luôn là người nhường và xin lỗi trước, thậm chí làm đủ trò cho tôi cười nên giận một lát là thôi, thành ra chúng tôi ít giận nhau và có giận cũng không giận nhau được lâu”, chị chia sẻ.
Về mối quan hệ với nhà chồng, chị Duyên cho biết gia đình chồng có truyền thống quân nhân: ông nội đã hy sinh, ông ngoại có gần 40 năm phục vụ trong quân đội, bố chồng đang công tác năm thứ 36, cùng nhiều người thân khác cũng theo quân đội Ấn Độ. Dù vậy, bố mẹ chồng chị lại rất hiền lành, hiện đại, thoải mái. Họ không đặt ra yêu cầu hay áp lực nào đối với chị. “Bố mẹ chồng không bắt tôi phải làm gì, lúc nào gọi điện cũng vui vẻ cười nói hỏi thăm các cháu”, chị cho biết.
Gia đình liên lạc mỗi ngày. Những cuộc gọi không chỉ là hỏi thăm mà còn là cách gắn kết giữa các thành viên, đặc biệt là với các con của chị.
Xem thêm: Những khoảnh khắc ngọt ngào giữa chị Duyên và ông xã người Ấn Độ
Trải qua 2 cuộc hôn nhân với 2 nền văn hóa khác nhau, chị Duyên cho rằng yếu tố quan trọng nhất để duy trì hạnh phúc không nằm ở quốc tịch hay hoàn cảnh, mà ở cách hai người đối xử với nhau mỗi ngày. “Theo tôi, điều quan trọng nhất là tình yêu, sự thấu hiểu, tôn trọng và nhường nhịn. Khi có khác biệt văn hóa, cả hai càng cần kiên nhẫn, bao dung và biết cảm thông để dung hòa với nhau”, chị Duyên nói.

Hiện tại, điều chị cảm nhận rõ nhất không phải là những điều lớn lao, mà là sự ổn định trong cuộc sống hàng ngày, đó là các con hòa thuận, chồng chia sẻ việc nhà, gia đình những người yêu thương ủng hộ.
Sau tất cả, chị Duyên cho rằng mình may mắn vì đã dám mở lòng thêm một lần nữa và tìm được bến đỗ bình yên. “Tôi từng nghĩ mình sẽ không dám kết hôn lần nữa. Nhưng rồi nhận ra, nếu gặp đúng người, mình vẫn có thể bắt đầu lại. Qua câu chuyện của mình, tôi mong mọi người có cái nhìn tích cực hơn về tình yêu, những người phụ nữ từng không may vẫn xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc. Chúc tất cả chị em phụ nữ chúng ta ai cũng được yêu thương hạnh phúc”, chị Duyên bày tỏ.