Từng được mệnh danh là một trong những ngôi chùa đẹp nhất Nam Bộ, ngôi chùa này còn ẩn chứa nhiều điều kỳ bí với loài cây quý hiếm bạch mai và tiếng chuông ngân vang giữa ao sen.
Trong thành phố Sài Gòn nhộn nhịp, ẩn mình giữa những con phố sầm uất là vô vàn địa điểm du lịch tâm linh có bề dày lịch sử, thể hiện nét kiến trúc độc đáo và tinh tế qua nhiều thế kỷ. Một trong những ngôi chùa nổi bật trong số đó chính là chùa Phụng Sơn, nơi được biết đến với sự linh thiêng và uy nghi. Được xây dựng từ đầu thế kỷ 19, ngôi chùa cổ này không chỉ là một công trình kiến trúc mang đậm bản sắc Nam Bộ mà còn là minh chứng cho sự trường tồn của văn hóa và tín ngưỡng nơi đây. Chùa Phụng Sơn không chỉ thu hút khách thăm quan bởi vẻ đẹp mỹ lệ mà còn bởi những giá trị tinh thần sâu sắc, khiến mỗi người ghé qua đều cảm nhận được sự bình yên và thanh tịnh.
Ngôi chùa cổ nổi tiếng với tiếng chuông ngân vang giữa ao sen
Chùa Phụng Sơn, còn được biết đến với tên gọi Tổ đình Phụng Sơn hoặc chùa Gò, tọa lạc tại phường 2, quận 11, TP. Hồ Chí Minh. Khác với những ngôi chùa khác, vị trí của chùa khá đặc biệt khi nằm trên một gò đất nhỏ, bao quanh là ao Bàu Chuông rợp bóng sen, tạo nên một khung cảnh hữu tình. Tuy nhiên, trải qua nhiều lần trùng tu và thời gian, hồ sen hiện nay đã không còn giữ được vẻ đẹp như xưa.
Theo truyền thuyết, Thiền sư Liễu Thông trong hành trình vân du từ Trung vào Nam đã dừng chân ở vùng đất Gia Định. Khi đặt chân đến đây, ông choáng ngợp trước vẻ đẹp thiên nhiên với gò đất cao và những bông sen hồng nở rộ xung quanh. Cảm nhận được sự thanh tĩnh của nơi này, Thiền sư quyết định xây dựng một thảo lư tại đây, từ đó mà tên gọi chùa Gò ra đời và được truyền lại qua các thế hệ.
Khi mới được dựng lên, thảo lư này có diện tích khiêm tốn, với mái lá giản dị, chỉ thờ một bức tượng Phật còn sót lại từ ngôi chùa Khmer trước đó. Một hôm, khi có một chú chim phụng đậu trên cây ngô đồng cạnh am và cất tiếng hót vang vọng, Thiền sư Liễu Thông đã coi đó là điềm báo tốt lành. Từ đó, ngôi chùa được đặt tên là Phụng Sơn, khắc sâu trong lòng người dân nơi đây.
Theo thông tin từ cuốn sách “Chùa Phụng Sơn – Lịch sử và Văn hóa” do Nhà xuất bản Khoa học Xã hội ấn hành, người ta đã phát hiện rằng chùa Phụng Sơn được xây dựng trên nền móng của một ngôi chùa Khmer cổ, vốn đã bị bỏ hoang từ lâu. Trong hai lần khai quật vào năm 1988 và 1991, các chuyên gia khảo cổ học đã tìm thấy rất nhiều hiện vật như gạch, gốm và đất nung có nguồn gốc từ nền văn hóa Óc Eo. Điều này đã minh chứng rằng khu vực này từng diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong quá khứ.
Theo những giai thoại được lưu truyền qua các thế hệ của người dân địa phương, chùa Phụng Sơn đã ghi lại một câu chuyện ly kỳ về sự kiện một chiếc chuông vang vọng từ ao sen xung quanh chùa. Hòa thượng Thích Trí Định, Viện chủ chùa Phụng Sơn, cho biết rằng trong thời kỳ của vua Gia Long, cộng đồng người Khmer đã quyết định rời khỏi chùa. Trong quá trình di chuyển, họ chất tượng Phật và chiếc chuông đồng lên lưng một con voi trắng. Tuy nhiên, khi con voi di chuyển được một quãng, nó bất ngờ sụt chân xuống ao sen, làm cho các đồ vật này rơi xuống nước.
Hòa thượng Trí Định chia sẻ: “Sau này, người dân đã vớt được tượng Phật và đưa vào thờ trong chùa, cho đến nay nó vẫn được đặt trong đại điện. Tuy nhiên, chiếc chuông thì không một ai tìm ra được, dù đã có nhiều nỗ lực.”
Về sau, vào những ngày hoan hỷ trong tháng, người dân quanh vùng thường nghe thấy tiếng chuông vọng lên từ dưới ao sen, làm cho họ thêm tò mò. Từ đó, ao nước nơi chiếc chuông rơi được gọi là Bàu Chuông.
Theo Hòa thượng, việc lấn chiếm đất và đổ chất thải xuống ao đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm, khiến cho tiếng chuông không còn vang vọng như trước. Để gìn giữ câu chuyện này, chùa Phụng Sơn đã dựng một tượng voi trắng cõng tượng Phật và chuông đồng trong khuôn viên chùa, kèm theo tấm bia ghi lại nội dung giai thoại đáng nhớ này.
Chùa Phụng Sơn nổi bật với kiến trúc độc đáo, được thiết kế theo hình chữ Tam trong Hán tự. Công trình này có chiều rộng khoảng 20 mét và chiều dài vượt quá 40 mét, tạo nên một không gian kiến trúc đáng chú ý. Mái chùa thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa phương Đông và Trung Quốc, với hệ thống ngói âm dương và các cấu trúc sà mái thấp hai bên. Điều này không chỉ giúp khắc phục cái nóng oi ả mà còn làm cho không gian chùa trở nên thông thoáng và thanh tịnh hơn.
Khi bước vào chính điện, du khách sẽ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp lung linh và huyền bí của những bức tượng Phật cổ xưa. Các tác phẩm này được chế tác từ gỗ và được dát vàng, với những đường chạm khắc tinh xảo, thể hiện tay nghề điêu luyện của nghệ nhân.
Hiện tại, chùa Phụng Sơn đang lưu giữ khoảng 40 bức tượng thờ, trong đó có nhiều tác phẩm có giá trị lịch sử cao. Một số nổi bật như bộ Di Đà Tam Tôn và bộ Ngũ Hiền thượng – những tác phẩm đặc sắc và quý giá. Đặc biệt, có những tượng thờ do chính những nghệ nhân tài ba từ Sa Đéc chế tác, được mời bởi Hòa thượng Huệ Minh, người đã trụ trì chùa từ năm 1904 đến 1915, tạo dấu ấn sâu sắc trong việc bảo tồn nghệ thuật điêu khắc tôn giáo ở khu vực này.
Cây bạch mai - Biểu tượng quyền quý tại chùa Phụng Sơn
Chùa Phụng Sơn không chỉ nổi bật bởi kiến trúc độc đáo mà còn được biết đến với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Từ lâu, ngôi chùa này đã được tôn vinh là một trong những thắng cảnh hàng đầu của thành phố Gia Định.
Hiện nay, chùa vẫn giữ được sức hút với những tán cây xanh rợp bóng. Nhiều cây cổ thụ tại đây có tuổi đời lên đến hàng trăm năm, nhưng đặc biệt nhất chính là cây bạch mai được trồng từ năm 1909, hiện đã có tuổi thọ 114 năm.
Vào năm 1909, hòa thượng Huệ Minh đã mang giống mai quý từ chùa Cây Mai về và trồng tại Phụng Sơn. Đây là giống mai hiếm gặp, được nhiều nhà thơ nổi tiếng trong nhóm Bạch Mai thi xã, như Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Thông và Tôn Thọ Tường, ca ngợi trong tác phẩm của họ. Hiện nay, chỉ còn lại duy nhất một cây bạch mai bên hông chùa, mang trong mình nhiều hồi ức của nền văn học đất Gia Định xưa. Cây bạch mai này cũng được Trịnh Hoài Đức nhắc đến trong những miêu tả về vẻ đẹp của chùa Phụng Sơn.
Theo các nghiên cứu từ Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, bạch mai hay mai mù u (tên khoa học: Ochrocarpos siamensis) thuộc họ măng cụt, được xem là giống hoa quý hiếm ở miền Nam, còn được gọi là nam mai.
Cây bạch mai cổ tại chùa Phụng Sơn có thân lớn, đủ cho một người ôm, với những cành nhánh nhỏ xanh tốt vươn lên mái chùa. Tuy nhiên, do tuổi đời cao, một phần gốc cây đã bị mục ruỗng, khiến nó có nguy cơ nghiêng và đổ về phía mái chùa. Ban quản lý chùa đang tích cực làm việc cùng chính quyền địa phương để tìm phương pháp bảo tồn và chăm sóc cho cây.
Ngày nay, cây bạch mai của chùa Phụng Sơn đã trở thành một biểu tượng văn hóa quý giá, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo và giá trị lịch sử mà nó mang lại.