Câu nói của Amorim phơi bày thực trạng chua chát ở MU

Manchester United đang đối diện nghịch lý khi những “bom xịt” từng bị ruồng bỏ có thể tái xuất vì chẳng ai chịu mua.
MU gặp khó trong việc đẩy đi nhóm cầu thủ này.
MU gặp khó trong việc đẩy đi nhóm cầu thủ này.

Manchester United đang rơi vào một nghịch lý trớ trêu. Đó là những cầu thủ từng bị xem “người thừa”, thậm chí bị gạt hẳn khỏi kế hoạch, nay lại có khả năng khoác áo Quỷ đỏ trở lại.

Không phải vì họ bất ngờ lấy lại phong độ hay được trọng dụng, mà đơn giản vì… chẳng ai muốn mua. Và đó chính là hậu quả nhãn tiền từ những sai lầm trong chính sách chuyển nhượng của MU nhiều năm qua.

“Bom xịt” quay về từ cửa tử

Nhìn vào danh sách bốn cái tên gồm Jadon Sancho, Antony, Alejandro Garnacho và Tyrell Malacia, người ta thấy rõ sự hỗn loạn trong chiến lược nhân sự của MU. Antony - bản hợp đồng 85 triệu bảng từ Ajax, từng được kỳ vọng là cánh chim lạ cho hành lang phải, chỉ còn là cái bóng của chính mình tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Sancho, từng là viên ngọc sáng ở Dortmund, bị đẩy vào tình trạng “không đội trời chung” với HLV cũ và giờ chật vật tìm bến đỗ. Malacia gần như mất hút bởi chấn thương và phong độ sa sút, còn Garnacho - vốn được xem như viên ngọc trẻ sáng giá nhất - cũng bị chính HLV Amorim công khai “đuổi khéo” chỉ vài tháng trước.

Giờ đây, cả 4 người đều trong tình trạng lấp lửng muốn đi nhưng không có CLB nào thực sự sẵn sàng chi tiền, còn MU thì không thể để họ ngồi chơi xơi nước mãi. Khi thị trường chuyển nhượng khép lại, Old Trafford có lẽ buộc phải mở cửa đón họ quay lại, bất kể từng lời chỉ trích hay sự thất vọng nặng nề trước đó.

Sai lầm tích tụ từ quá khứ

Điều đáng nói, bi kịch này không đến từ một mùa giải, mà là kết quả của cả thập kỷ mua sắm thiếu định hướng. MU liên tục phá két, mua cầu thủ theo trào lưu hoặc theo ý thích của HLV tạm quyền, mà không hề có một hệ thống thẩm định dài hạn.

Antony là ví dụ điển hình. Mức giá 85 triệu bảng cho một cầu thủ chưa từng chứng minh được đẳng cấp ở giải đấu lớn là một canh bạc, và giờ thì MU phải chấp nhận bán lỗ ít nhất một nửa. Sancho, ở mức 73 triệu bảng, cũng không khác gì.

Những “canh bạc thất bại” đó khiến CLB lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, bán thì không ai mua, giữ thì chẳng biết dùng vào đâu. Và giờ, khi Amorim tuyên bố sẵn sàng đón họ trở lại nếu không tìm được bến đỗ, đó chẳng khác nào MU tự thú nhận rằng họ đã mắc sai lầm ngay từ đầu.

Garnacho hay Sancho có thể tiếp tục gắn bó với MU.
Garnacho hay Sancho có thể tiếp tục gắn bó với MU.

Nỗi lo trong phòng thay đồ

Một khi “biệt đội bom xịt” trở lại, phòng thay đồ MU chắc chắn không còn yên ả. Tinh thần cạnh tranh, sự đoàn kết - vốn đã mong manh - nay lại đối diện nguy cơ rạn vỡ.

Một cầu thủ từng bị HLV công khai loại bỏ nay trở lại, anh ta sẽ thi đấu thế nào? Những người mới, vừa được chiêu mộ gần 200 triệu bảng hè này, sẽ nghĩ sao khi thấy chỗ đứng của mình có thể bị “chiếm lại” bởi những gương mặt tưởng như đã bị đào thải?

Đó chính là bài toán lớn cho Amorim. Bởi nếu không khéo léo, ông có thể biến Old Trafford thành “nồi lẩu thập cẩm” - nơi mỗi cầu thủ mang một tâm trạng khác nhau, chẳng ai toàn tâm toàn ý cống hiến.

Cái giá của sự thiếu kiên nhẫn

Suy cho cùng, MU đang phải trả giá cho chính sự thiếu kiên nhẫn và thiếu tầm nhìn của mình. CLB liên tục thay HLV, thay giám đốc thể thao, và vì thế chiến lược chuyển nhượng không bao giờ liền mạch. Cầu thủ được mua về cho một triết lý, rồi ngay mùa sau lại bị vứt xó khi triết lý ấy thay đổi.

Và giờ đây, khi thị trường chuẩn bị khép lại, MU có thể buộc phải “sống chung với lũ”. Những Sancho, Antony hay Garnacho sẽ khoác lại màu áo đỏ, không phải vì họ xứng đáng, mà vì không còn lựa chọn nào khác.

Trong bóng đá, sai lầm là điều khó tránh, nhưng điều nguy hiểm nhất chính là khi một CLB lớn như MU để sai lầm kéo dài, tích tụ và biến thành cái vòng luẩn quẩn. Và nếu không thay đổi cách làm bóng đá, “biệt đội bom xịt” hôm nay sẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mang tên kế hoạch chuyển nhượng thất bại.