Những năm tháng lớn lên trong "bầu giáo dục trong vắt", sân khấu là chiếc giường
Gần đây, trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ Tùng Dương đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi chia sẻ lại những bức ảnh thời ấu thơ đầy phong cách kèm dòng trạng thái hoài niệm: "Chiếc em bé Tùng Dương với những ký ức tuổi thơ ngày đông Moscow giá lạnh khi được thăm thú, biểu diễn phục vụ kiều bào, đoàn viên gia đình và được phóng viên Đài phát thanh Moscow phỏng vấn năm 1995. Thời trang từ bé phải không ạ? Sành điệu, xinh giai ăn đứt bạn Nguyễn Văn Chung mọi người nhỉ?"
Loạt ảnh thơ ấn của Divo làng nhạc Việt ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Thần thái rực sáng từ nhỏ của một "bé Dường Tung" đã mở ra một hành trình âm nhạc đầy độc bản, đi từ chiếc giường của ông ngoại cho đến những đỉnh cao vinh quang của nền nhạc nhẹ Việt Nam.

Hình ảnh hồi nhỏ Tùng Dương được phỏng vấn ở Nga.
XEM VIDEO: Khoảnh khắc Tùng Dương nhận giải ở Nhật.
Sinh năm 1983 tại Hà Bắc, cậu bé Nguyễn Tùng Dương sớm phải đối mặt với thử thách lớn đầu đời khi mới được vài tháng tuổi đã gặp một trận đau bụng dữ dội kéo dài. Giữa lằn ranh sinh tử, may mắn nhờ gặp đúng bác sĩ cứu chữa kịp thời, cậu bé mới giữ được cuộc sống. Đến năm lớp 3, bước ngoặt lớn lại đến khi bố mẹ anh quyết định sang Nga làm ăn, để lại đứa con duy nhất cho hai bác ruột nuôi nấng.
Xa vòng tay cha mẹ ròng rã chục năm trời, nhưng Tùng Dương chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình thương. Anh được nuôi dưỡng trong một không gian gia đình "trong vắt một bầu giáo dục" - cách dùng từ của bà ngoại anh khi từng kể về cậu cháu trai yêu quý. Anh sống cùng bác trai, bác gái đều là những giáo viên giỏi có tiếng tại Hà Nội, nền nếp, kỷ luật và tràn đầy tình yêu nghệ thuật.


Cậu bé Tùng Dương ngày nào rất xinh trai.
Bà ngoại của Tùng Dương là bà Trần Thị Lương, quê ở Sen Hồ (Việt Yên, Bắc Giang cũ - nay là Bắc Ninh). Vốn là một cô gái quan họ Kinh Bắc chính gốc, bà thường xuyên cùng chị em đi hát phục vụ công chúng. Chính những câu ca, điệu lý và không gian văn hóa quan họ từ bà ngoại đã thấm đẫm vào tâm hồn Tùng Dương từ thuở ấu thơ, tạo nên một chất dân gian đương đại rất riêng trong âm nhạc của anh sau này.
Ông ngoại của anh tuy làm việc ở sở điện lực nhưng lại là một người cực kỳ say mê âm nhạc. Sự kết hợp giữa dòng máu nghệ thuật của bà ngoại và niềm đam mê cháy bỏng của ông ngoại đã tạo ra một môi trường hoàn hảo để tài năng âm nhạc của Tùng Dương được nuôi dưỡng và phát triển từ rất sớm.


Tùng Dương đã được đi biểu diễn từ sớm.
Dòng máu nghệ thuật ngấm vào Tùng Dương một cách tự nhiên qua những câu hát ru quan họ mượt mà của bà ngoại. Lên 3-4 tuổi, anh đã theo bà đi biểu diễn khắp các cơ quan tại Bắc Giang. Có lần được mẹ đưa về thăm bà, thấy bà biểu diễn hay quá, cậu nhóc Tùng Dương nằng nặc đòi bà cho làm ca sĩ để được đứng trên sân khấu. Chiều lòng đứa cháu cưng, bà liền lấy những tấm vải màu khéo léo quấn quanh người Dương để trông giống một liền anh nhí đang xúng xính trong tà áo thắt lưng bao. Sân khấu lúc ấy chẳng đâu xa lạ, chính là chiếc giường của ông ngoại.
Thấy cháu hào hứng, ông lụi cụi lấy chiếc ống bơ cũ, đục lỗ rồi nối thêm một đoạn dây điện làm chiếc micro tự chế. Thế là giữa một sân khấu "cực kỳ hoành tráng" tự dựng, người nghệ sĩ tí hon tha hồ vùng vẫy, nhắm mắt nhắm mũi hát say mê như quên hết thảy mọi sự xung quanh...


Tùng Dương được sống trong gia đình yêu âm nhạc.
Trong một bức ảnh tuổi thơ, Tùng Dương rất xinh trai khi làm phù rể, anh tự hào: "Đứa trẻ phù rể ngày ấy có thể tự chơi một mình cả buổi chiều cũng không chán. Hóa ra nhiều năm sau, đó lại là một kỹ năng sống". Kỹ năng tự chơi ấy chính là việc tự bày biện thế giới âm nhạc cho riêng mình. Sân khấu đầu đời của anh không có ánh đèn rực rỡ mà chính là chiếc giường, với những chiếc rèm ri-đô được kéo lên tạo không khí, chiếc micro tự chế từ chiếc ống bơ đục lỗ nối đoạn dây điện cũ, còn chị họ của anh - sau này là nhạc sĩ Nhuận Phú gõ nhịp phụ họa bằng chiếc chõ xôi và đôi đũa bếp.


Tùng Dương bên người bác đã nuôi nấng mình khi xa bố mẹ, cùng các chị họ, hàng xóm năm xưa.
Cuộc biểu diễn tại gia ấy được tái hiện đầy hóm hỉnh qua lời kể của nam ca sĩ: "Ngày xưa, chị em tôi có gì chơi nấy: Đồ hàng, ô ăn quan, bóng nhựa… Nhưng trò chơi tôi không bao giờ quên được lại liên quan đến niềm đam mê âm nhạc. Tôi hát, còn chị Nhuận Phú đứng sau lấy chõ xôi với đôi đũa gõ theo nhịp, thậm chí còn làm vé giấy phát cho các bạn trong xóm đến nghe. Sân khấu khi ấy chính là chiếc giường, các bạn ngồi dưới xem. Chị Phú kéo rèm ri-đô, đập trống, gõ phách. Tôi hát say mê lắm, nhắm mắt nhắm mũi hát, đến ca khúc thứ 3, khi mở mắt ra thì khán giả… đi hết rồi".


Những ngày tháng xa con, bố mẹ anh vẫn thường gửi về những cuốn băng đĩa để anh nghe.
Dù khán giả nhí trong xóm có bỏ về, tinh thần nghệ sĩ tiềm ẩn bên trong Tùng Dương vẫn không hề suy chuyển. Trên trang cá nhân, anh hóm hỉnh tự nhận ra tố chất của mình từ những ngày cũ ngay cả trong việc tạo dáng chụp hình: "Có ai nhận ra bé Dường Tung không nhỉ? Team ngày xưa chụp hình không filter nhưng thần thái thì có thừa. Từ nhỏ đã có tố chất nghệ sĩ: Đứng đâu cũng như đang pose dáng chụp poster".
Ở phương xa, bố mẹ anh vẫn dõi theo từng bước đi của con, liên tục tìm kiếm và gửi về những cuốn băng đĩa nhạc jazz, nhạc của các Diva Việt Nam để con trai nghe và học tập. Tùng Dương chia sẻ về trải nghiệm này: "Ngày xưa bố mẹ đi nước ngoài thường hay gửi về cuốn băng đĩa Dương nghe và học tập, bắt chước các Diva của Việt Nam, các nghệ sĩ của Việt Nam. Mỗi lần hát lại cho các chị nghe, các chị cười rất sảng khoái khả năng bắt chước của mình. Dương nghĩ khả năng bắt chước cũng rất là quan trọng. Bởi đó cũng là cách mà chúng ta học hỏi kinh nghiệm từ những người thần tượng của mình. Đến bây giờ Dương không biết mình đã bắt chước bao nhiêu nghệ sĩ nữa từ quốc tế đến Việt Nam".
Lời răn dạy của ông trẻ và hành trình mài giũa viên ngọc thô thành "Divo" độc bản
Bên cạnh gia đình giáo dục nền nếp, cuộc đời Tùng Dương có một may mắn lớn khi người ảnh hưởng trực tiếp đến tư duy và ý chí làm nghề của anh chính là người ông trẻ - cố nhạc sĩ Trần Hoàn. Phát hiện ra năng khiếu của người cháu từ sớm khi nghe anh hát, vị nhạc sĩ lão thành đã đưa ra một lời nhận xét vừa khen ngợi vừa là lời răn dạy nghiêm khắc mà Tùng Dương mang theo suốt cả cuộc đời: "Thằng bé này hát được, giọng tốt, mỗi tội bé như cái kẹo như thế này sao mà có thể có sức khoẻ để hát được. Nghệ thuật rất là chông gai nếu cháu không tập luyện thì sau này sẽ không thể theo đuổi được nghệ thuật".
Khắc ghi lời dạy ấy, Tùng Dương không ngừng rèn luyện để vượt qua những thử thách khắc nghiệt. Năm 1995, ở tuổi 12, anh gặt hái quả ngọt đầu tiên khi được cử sang Nga biểu diễn phục vụ kiều bào và được phóng viên Nga phỏng vấn. Năm 1999, anh chính thức thi đỗ vào Nhạc viện Hà Nội dưới sự dẫn dắt của NSND Quang Thọ.


Tùng Dương khi xưa "bé như cái kẹo" nhưng rất thần thái.
Bước ngoặt rực rỡ nhất đưa cái tên Tùng Dương ra ánh sáng chính là cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2004. Xuất hiện với phong cách dân gian đương đại độc lạ qua các sáng tác của Lê Minh Sơn, anh hoàn toàn chinh phục Hội đồng nghệ thuật để giành giải thưởng danh giá nhất.
Nhìn lại cột mốc lịch sử ấy, nam ca sĩ không khỏi xúc động bày tỏ: "Dương có một tuổi thơ rất êm ả khi sống xa bố mẹ chục năm nhưng được sống trong tình yêu thương của gia đình hai bác ở nhà... Tùng Dương thảng thốt khi gặp lại mình khoảng thời gian ngày xưa mới đi hát của mình. Hồi đó Tùng Dương như một viên đá chưa được mài giũa, rất trong trẻo nhưng mà thiếu rất nhiều thứ".


Tùng Dương bên bố mẹ trong sinh nhật 7 tuổi và khi đoạt Giải nhất Giọng hát hay Hà Nội năm 2003.
Con đường nghệ thuật của Tùng Dương sau cuộc thi không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Chính cá tính âm nhạc quá dị biệt, kén người nghe và gu thời trang độc đáo đôi khi bị coi là "quái" đã khiến anh có một giai đoạn đối mặt với sự từ chối của các bầu show. Tuy nhiên, sự kiên định với cái tôi nghệ thuật đã giúp anh đứng vững. Anh liên tục thể nghiệm, dấn thân vào các dòng nhạc khó từ New Age, Electronic cho đến World Music với các album đỉnh cao như Những ô màu khối lập phương hay Li ti, liên tục gặt hái hàng loạt giải thưởng Cống hiến danh giá.
Đối mặt với lối đi cô độc, Tùng Dương điềm tĩnh nhìn nhận: "Dương luôn luôn tâm niệm lời nói của cố nhạc sĩ Trần Hoàn và đến bây giờ mình đã rất vững vàng và luôn luôn biết được cuộc sống cần đạt được những vinh quang đỉnh cao thường phải rèn luyện và vượt qua thử thách khó khăn khắc nghiệt... Dương nghĩ rằng sự cô đơn luôn tồn tại trong bản thân của người nghệ sĩ, nó rất thú vị. Quan trọng chúng ta gặm nhấm nó, đưa nó trở thành những động lực tinh thần cho âm nhạc cho nghệ thuật thì những điều cô đơn đó sẽ rất đẹp".

Mới đây, Tùng Dương tiết lộ: "Lần đầu tiên được đầy đủ mama và papa hộ tống đi show. 2 'anh chị' vẫn phong độ và yêu đời như ngày nào".
Giờ đây, sau nhiều năm cống hiến bền bỉ, cậu bé sành điệu ngày nào đã trở thành một giọng ca hàng đầu, một "Divo" đích thực của nền âm nhạc Việt Nam. Nhìn lại những hình ảnh gầy gò, gai góc đầy nổi loạn của năm 2009 khi nhận giải Bài hát Việt với ca khúc Đồng hồ treo tường, Tùng Dương không ngần ngại chia sẻ đầy hóm hỉnh về sự thay đổi của bản thân: "Những bức hình của một thời đã xa… Hồi đó trẻ em nhìn khóc thét... Giờ khi chú Dương đã tăng 20kg thì khối ăn dặm lại mở nhạc của chú để măm hết bát bột".


Hình ảnh gầy gò một thời của Tùng Dương.
Sự thay đổi từ một nghệ sĩ nổi loạn sang một người đàn ông phong độ, lịch lãm trong những bộ vest sang trọng không chỉ là sự thay đổi về ngoại hình, mà còn cho thấy một tư duy âm nhạc đã chín muồi, điềm tĩnh nhưng vẫn tràn đầy khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.


Divo làng nhạc Việt phong độ ở thời điểm hiện tại.