Cãi nhau với vợ bỏ nhà đi làm xa nửa năm, quay về định ly hôn nhưng vừa mở cửa tôi lại khóc

Tôi nghĩ mình sẽ bình thản, nhưng khi đứng trước cửa nhà, tay cầm chìa khóa, tôi lại thấy tim mình run lên. Cửa mở, và khoảnh khắc đó đã phá vỡ tất cả.

Nếu có ai hỏi tôi hối hận nhất điều gì trong cuộc đời, tôi sẽ không do dự mà trả lời rằng là cái ngày tôi quay lưng bỏ đi, tưởng rằng mình đúng.

Hôm đó, mọi chuyện bắt đầu chỉ vì một đôi tất. Nghe thì buồn cười, nhưng đó là giọt nước tràn ly cho tất cả những bực bội đã tích tụ từ lâu. Tôi đi làm về, mệt, nằm dài trên ghế, bật điện thoại chơi game. Cô ấy vừa nấu cơm xong, lại còn phải dọn dẹp, rửa bát.

Cô ấy nói, giọng không lớn nhưng đầy ức chế:

- Anh làm ơn đừng vứt đồ lung tung nữa được không? Em nói bao nhiêu lần rồi?

Tôi cau mày, không ngẩng đầu lên:

- Để lát anh dọn. Có mỗi chuyện nhỏ mà em cũng làm căng.

- Chuyện nhỏ? Vậy sao lúc nào cũng là em làm?

Cô ấy bật lại, lần này giọng đã run lên. Tôi thua game đúng lúc đó, cơn bực trong người như có cớ bùng lên.

- Anh cũng đi làm cả ngày! Em tưởng mỗi mình em mệt à?

Không khí trong nhà như bị bóp nghẹt. Những lời trách móc dồn dập, những chuyện cũ bị lôi ra, từng chút một, như những nhát dao cứa vào nhau. Rồi “choang” - chiếc cốc vỡ tan trên nền nhà. Cô ấy hét lên:

- Không chịu được thì ly hôn đi!

Tôi đứng bật dậy, tim đập thình thịch, gần như mất kiểm soát:

- Được! Ly hôn thì ly hôn!

Tôi không đợi thêm một giây nào, xách túi, nhét đại vài bộ quần áo, đập cửa bỏ đi. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng cứ đi đi, để cô ấy biết không phải lúc nào cũng chỉ có mỗi mình cô ấy phải chịu đựng. Nhưng tôi không ngờ, cái “đi một chút” đó… lại kéo dài nửa năm.

Sau khi cãi nhau với vợ, tôi đã bỏ nhà đi làm ăn xa nửa năm. (Ảnh minh họa)

Những ngày đầu, tôi cố tỏ ra mình ổn. Tự do, không ai quản, không ai càm ràm, nhưng càng về sau, cuộc sống càng lộ rõ sự khắc nghiệt.

Tôi làm công trình, nắng gắt, bụi bặm, tay chân phồng rộp. Đêm về nằm trong căn phòng chật chội, mùi mồ hôi và thuốc lá của nhiều người khiến tôi nhiều lúc buồn nôn. Có những đêm tôi không ngủ được, nhìn lên trần nhà tối om, đầu óc lại hiện về hình ảnh căn bếp sáng đèn, có người đứng chờ tôi về ăn cơm.

Tôi bắt đầu nhớ cô ấy. Nhớ cả những lần cô ấy càm ràm. Nhớ cả cách cô ấy xếp lại quần áo tôi vứt bừa. Nhớ cái giọng khó chịu nhưng quen thuộc ấy. Nhưng tôi không gọi, vì tự ái. Tôi tự nhủ rằng, cô ấy sai trước, cô ấy phải là người gọi. Nhưng cô ấy cũng không gọi.

Khoảng cách giữa chúng tôi cứ thế kéo dài, từ vài ngày thành vài tuần, rồi vài tháng. Những tin nhắn ban đầu tôi còn đọc mà không trả lời, về sau cũng biến mất.

Có hôm tôi bị tai nạn nhẹ ở công trường, chân đau đến mức không đứng nổi. Nằm một mình trong phòng, tôi bất giác nhớ lại một lần mình sốt cao. Cô ấy đã thức trắng đêm, thay khăn, nấu cháo, ép tôi uống thuốc. Lúc đó tôi thấy phiền. Bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy tim mình nhói lên.

Mẹ tôi gọi điện, giọng trầm hẳn:

- Vợ con gầy lắm. Bố con thấy nó đi siêu thị một mình, xách đồ mà nhìn tội. Con định cố chấp đến bao giờ?

Tôi im lặng. Lần đầu tiên, tôi thấy mình… có thể đã sai thật. Khi công trình kết thúc, tôi cầm tiền lương trong tay, mua vé về nhà nhưng không phải để đoàn tụ, mà để kết thúc.

Tôi đã nghĩ rất nhiều trên chuyến xe đó. Tôi tưởng tượng cảnh gặp lại, có thể cô ấy đã dọn đi, có thể nhà cửa lạnh tanh, hoặc có thể cô ấy đã không còn chờ tôi nữa.

Tôi chuẩn bị sẵn câu nói: “Mai ra tòa làm thủ tục đi”. Tôi nghĩ mình sẽ bình thản, nhưng khi đứng trước cửa nhà, tay cầm chìa khóa, tôi lại thấy tim mình run lên.

Cửa mở, và khoảnh khắc đó đã phá vỡ tất cả.

Khoảnh khắc khi cánh cửa mở ra đã phá vỡ tất cả. (Ảnh minh họa)

Nhà sáng đèn. Không phải kiểu sáng lạnh lẽo, mà là ánh đèn vàng ấm áp quen thuộc. Sàn nhà sạch bóng. Mọi thứ ngăn nắp đến mức khiến tôi nghẹn lại. Rồi mùi thức ăn từ thịt kho, canh nóng, những món tôi thích.

Tôi đứng chết lặng, đầu óc trống rỗng. Tiếng bước chân từ bếp vang lên. Cô ấy xuất hiện, gầy đi rõ rệt, mắt có quầng thâm, nhưng vẫn là cô ấy - người mà tôi đã từng nghĩ mình có thể dễ dàng rời bỏ.

Chúng tôi nhìn nhau. Tôi chờ một cơn bùng nổ, nhưng không. Cô ấy chỉ nhìn tôi, ánh mắt rất bình tĩnh, đến mức khiến tôi hoảng sợ. Rồi cô ấy nhẹ nhàng nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

- Anh về rồi à… Em không biết hôm nay anh về.

Chỉ vậy thôi, không trách móc, không oán hận, không hỏi một câu nào về nửa năm tôi biến mất. Chính sự bình thản đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tôi.

Tôi muốn nói xin lỗi, muốn nói tôi sai rồi, muốn nói đừng ly hôn nữa, nhưng cổ họng tôi cứng lại, không phát ra được một âm thanh nào.

Cô ấy quay vào bếp, như thể mọi thứ vẫn bình thường. Tiếng dầu sôi “xèo xèo” vang lên. Còn tôi đứng giữa căn nhà đó, nước mắt rơi lúc nào không biết.

Nửa năm qua, tôi tự nhủ mình đã buông được, đã hết tình, đã sẵn sàng kết thúc. Nhưng, hóa ra tôi chỉ đang trốn tránh. Tôi trốn tránh việc phải thừa nhận rằng mình đã sai, trốn tránh việc phải cúi đầu.

Bữa cơm hôm đó diễn ra trong im lặng đến nghẹt thở, không ai nhắc đến ly hôn, không ai hỏi về nửa năm xa cách, chỉ có tiếng bát đũa va nhẹ, và mùi thức ăn quen thuộc khiến tim tôi đau nhói.

Ăn xong, cô ấy đứng dậy dọn bát như một thói quen, tôi vội đưa tay giữ lại. Lần này, tôi nói rõ ràng, không né tránh:

- Để anh làm… Anh xin lỗi.

Cô ấy khựng lại, không nói gì, nhưng tôi thấy mắt cô ấy đỏ lên. Và khoảnh khắc đó, tôi biết mình vẫn còn cơ hội.