Khi Manchester United quyết định đặt trọn niềm tin vào kế hoạch chuyển nhượng của HLV Ruben Amorim trong mùa hè vừa qua, họ đã chấp nhận một canh bạc chiến thuật đầy rủi ro. Việc chiêu mộ cùng lúc hai tiền vệ tấn công chuyên biệt là Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đã mang lại một sức sống mới cho hàng công, nhưng thành công của họ lại được đánh đổi bằng sự hy sinh của một người: Bruno Fernandes, cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đội bóng.
Không ai có thể phủ nhận rằng Cunha và Mbeumo là những sự bổ sung xuất sắc, họ đã có một khởi đầu như mơ tại Old Trafford. Tuy nhiên, để có chỗ cho cả hai, Amorim đã buộc phải kéo Bruno Fernandes lùi sâu hơn, chơi trong vai trò của một tiền vệ kiến thiết lùi sâu thay vì vị trí số 10 sở trường. Và đó chính là lúc một nghịch lý xuất hiện. Fernandes vẫn quan trọng với đội bóng, nhưng tầm ảnh hưởng trực tiếp của anh vào các bàn thắng đã giảm đi trông thấy.
Sau 11 trận đấu, đội trưởng của Man United mới chỉ có hai bàn thắng, một trong số đó đến từ chấm phạt đền. Trọng trách ghi bàn giờ đây được đặt lên vai của Cunha và Mbeumo. Dù vậy, tài năng của Fernandes không hề mai một. Anh vẫn là người tạo ra nhiều cơ hội nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này, với những pha kiến tạo đẳng cấp từ các tình huống cố định trong các trận đấu gần đây. Pha tạt bóng như đặt cho Harry Maguire ghi bàn vào lưới Liverpool là một minh chứng rõ nét. Fernandes đã chứng tỏ mình có thể tạo ra ảnh hưởng ngay cả khi chơi ở một vị trí mới, lùi sâu hơn.
Nhưng, liệu đây có phải là cách tận dụng tốt nhất tài năng của anh? Một màn trình diễn chói sáng trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha mới đây đã một lần nữa nhắc nhở tất cả về đẳng cấp thực sự của Fernandes khi được trả về vị trí số 10 quen thuộc.
Trong chiến thắng hủy diệt 9-1 trước Armenia, Fernandes là ngôi sao sáng nhất với một cú hat-trick và một pha kiến tạo. Anh tạo ra 8 cơ hội, thực hiện 5 quả tạt chính xác và đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công 85%. Dù đối thủ không mạnh, màn trình diễn đó là một lời khẳng định đanh thép về khả năng tạo ra đột biến phi thường của anh khi được chơi gần khung thành đối phương.
Điều này làm dấy lên một câu hỏi lớn cho Amorim: Liệu ông có đang lãng phí tài năng tấn công xuất chúng nhất của mình? Fernandes đã hy sinh để phục vụ cho một hệ thống mới, và anh vẫn làm tốt vai trò của mình. Nhưng có cảm giác rằng, quá trình kéo Fernandes lùi sâu dường như đã diễn ra hơi sớm. Man United có thể đã trở nên mạnh mẽ hơn nếu họ sử dụng một bộ ba tấn công linh hoạt gồm Cunha, Mbeumo và Fernandes, thay vì chi 66 triệu bảng cho Benjamin Sesko để rồi đẩy người đội trưởng của mình về tuyến giữa.
Fernandes vẫn là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng việc hy sinh khả năng tấn công trực diện của anh để đổi lấy sự cân bằng có thể là một sự đánh đổi quá đắt giá. Màn trình diễn ở đội tuyển quốc gia là một lời nhắc nhở rằng, phiên bản bùng nổ nhất của Fernandes vẫn là khi anh được giải phóng ở vị trí số 10. Và biết đâu, đó mới chính là chìa khóa để Man United vươn tới một đẳng cấp cao hơn.