Ở Brazil, người ta thường rỉ tai nhau một câu châm ngôn kỳ lạ: Những khoảng thời gian tồi tệ đôi khi lại là điềm báo tốt lành. Đó là tấm bùa hộ mệnh cho tâm hồn mỗi khi Selecao rơi vào khủng hoảng, một lời nhắc nhở rằng vinh quang của xứ sở Samba thường được nhào nặn từ sự hỗn loạn thay vì những kế hoạch ổn định.
Lịch sử đã chứng minh điều đó qua các kỳ World Cup 1970, 1994 và đặc biệt là 2002 – giải đấu mà Brazil lên ngôi trong bối cảnh rối ren nhất. Và giờ đây, khi hướng về World Cup 2026, bóng ma quá khứ ấy đang hiện về, nhưng lần này nhân vật chính không phải là Romario, mà là Neymar.
Sự so sánh giữa bối cảnh hiện tại và năm 2002 là không thể tránh khỏi. Brazil cũng đã trải qua bốn đời huấn luyện viên trong chu kỳ này, cũng thất bại thảm hại tại Copa America và chật vật ở vòng loại. Nhưng điểm trùng hợp thú vị nhất nằm ở câu chuyện mang tính cá nhân: nỗ lực của một ngôi sao "trai hư" đang cố gắng lết đôi chân mệt mỏi đến kỳ World Cup cuối cùng. Năm xưa, cả nước Brazil đã cầu xin HLV Scolari gọi Romario. Ngày nay, mọi ánh mắt lại đổ dồn về Neymar trong một cuộc "trưng cầu dân ý" kéo dài 6 tháng về phong độ và thái độ của anh.
Thực tế về Neymar lúc này là một bức tranh đa sắc nhưng nhuốm màu ảm đạm. Sau khi rời PSG và trải qua cơn ác mộng chấn thương tại Al Hilal, việc anh trở lại Santos vào tháng 1/2025 được kỳ vọng là một cuộc tái sinh. Nhưng những con số không biết nói dối. Dù ghi 11 bàn và có 4 kiến tạo sau 29 trận, Neymar đã bỏ lỡ tới 17 trận vì chấn thương. So với một Romario ghi 40 bàn ở tuổi 36, Neymar ở tuổi sắp 34 trông mong manh hơn nhiều. Những chấn thương gân khoeo dai dẳng và sự chậm chạp của tuổi tác đã làm mờ đi những pha đi bóng dẻo dai từng là thương hiệu.
Tuy nhiên, bóng đá không chỉ là những con số khô khan. Neymar vẫn còn đó những khoảnh khắc của một thiên tài. Anh gần như một mình kéo Santos thoát khỏi nhóm xuống hạng với những pha xử lý ở đẳng cấp cao nhất. Chính điều này khiến các huyền thoại như Ronaldo và Romario vẫn tin rằng, Brazil không thể vô địch nếu thiếu anh. Họ cho rằng không ai trong lứa Vinicius Junior hay Rodrygo có thể thay thế được sức sáng tạo và tầm ảnh hưởng của Neymar.
Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở đôi chân. Thái độ của Neymar vẫn là đề tài gây tranh cãi. Những màn gây hấn với cổ động viên, cựu nự trọng tài hay vùng vằng với HLV Juan Pablo Vojvoda tại Santos đã khiến những người như cựu HLV Luxemburgo phải lắc đầu ngao ngán. Họ cho rằng Neymar không còn là tấm gương và đội tuyển đã "vượt qua" thời của anh.
Giữa tâm bão dư luận, HLV trưởng đội tuyển Brazil, Carlo Ancelotti, vẫn giữ sự điềm tĩnh lạnh lùng. Ông khẳng định cánh cửa đến World Cup chưa bao giờ khóa, nhưng chìa khóa nằm trong tay Neymar. "Tôi không nợ ai bất cứ điều gì," Ancelotti tuyên bố. Ông sẽ chỉ chọn những người sung sức nhất.
Sáu tháng tới sẽ là khoảng thời gian định đoạt di sản của Neymar. Liệu anh có thể tái hiện phép màu của Romario hay sẽ trở thành một nốt trầm trong bản nhạc hỗn loạn của bóng đá Brazil? Cánh cửa đang mở hé, nhưng để bước qua nó, Neymar cần nhiều hơn là danh tiếng; anh cần một phép màu thực sự từ chính đôi chân của mình.