
5 giờ 45 phút chiều một ngày có trận đấu ở Gelsenkirchen, chuyến tàu điện số 302 rung lên bần bật. Chuyến đi kéo dài 20 phút đến sân Veltins Arena là dấu hiệu đầu tiên cho sự cuồng nhiệt đang chờ đợi. Gần ba tiếng nữa trận đấu giữa Schalke 04 và Nuremburg mới bắt đầu, nhưng không khí đã nóng rực.
Những lời tôn vinh dành cho Schalke, dưới dạng sticker, graffiti và những bức tranh tường, xuất hiện trên gần như mọi bề mặt, xen lẫn với những lời nhắc nhở về di sản công nghiệp của vùng. Sân vận động sừng sững trên một ngọn đồi, mọi lối vào đều chật cứng những người hâm mộ háo hức. Một mùi hương đặc trưng của bia, xúc xích bratwurst và khói thuốc lá quyện vào không khí.

Một giờ trước khi bóng lăn, khán đài Nordkurve, nơi trú ngụ của các ultra Schalke không còn một chỗ trống và vang dội tiếng hát. Đến giờ thi đấu, 62.000 người đã lấp đầy các khán đài, tạo ra một âm thanh khiến bạn cảm tưởng như không thể nghe thấy những suy nghĩ của chính mình.
Đây là nghi thức của Schalke, một nghi thức đã nhiều lần diễn ra ở đấu trường châu Âu. Trong 20 mùa giải qua, họ đã 8 lần góp mặt ở Champions League. Năm 2011, họ vào đến bán kết và chỉ chịu thua Manchester United. Năm 2019, lần gần nhất họ góp mặt tại đấu trường danh giá nhất Châu Âu, họ đã vào đến vòng 16 đội.
Nhưng đây là một sân khấu khác, với những cuộc chiến khác. Đây là Bundesliga 2, giải hạng hai của Đức. Schalke là một gã khổng lồ sa cơ, họ đang đứng gần một cách nguy hiểm trước nguy cơ xuống hạng lần thứ hai liên tiếp và có thể là sự lãng quên.

Làm thế nào mà một thế lực khổng lồ, CLB lớn thứ ba nước Đức về số lượng thành viên và thứ ba về số lần vô địch quốc gia lại có thể rơi vào tình cảnh bi đát này? Và liệu có con đường nào để trở lại?
Ngày tàn của người khổng lồ
"Người hâm mộ của họ đang nói về những viễn cảnh tận thế," nhà báo Felix Tamsut chia sẻ. "Schalke là trường hợp điển hình nhất cho một CLB cố gắng sống vượt quá khả năng của mình. Có nhiều người hâm mộ không có nghĩa là bạn có tiền, nhưng họ đã chi tiêu như thể họ có và nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn."
Những quyết định sai lầm trong quá khứ đã khiến Schalke phải trả giá đắt. Năm 2016, họ ký hợp đồng với tiền đạo trẻ người Thụy Sĩ Breel Embolo với giá 25 triệu euro, trong một video thông báo ngụ ý rằng họ đã đánh bại Barcelona và Manchester United. Ba năm sau, Embolo bị bán đi với giá chỉ bằng một nửa. Nabil Bentaleb, được mua từ Tottenham với giá 19 triệu euro, sau đó cũng ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.
Họ không chỉ mua sắm tồi tệ, mà còn bán đi những tài sản quý giá một cách vô lý. Những cầu thủ chủ chốt như Leon Goretzka, và các sản phẩm của học viện như Sead Kolasinac, Max Meyer và Joel Matip, những người lẽ ra phải mang về lợi nhuận khổng lồ, đều được phép ra đi miễn phí.

Bảng cân đối kế toán vốn đã căng thẳng lại càng thêm điêu đứng khi đại dịch COVID-19 bóp nghẹt nguồn thu từ vé cho các CĐV và làm giảm giá trị bản quyền truyền hình. Cuộc chiến ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022 đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ với Gazprom, nhà tài trợ chính của CLB.
"Đã có một văn hóa 'thuê và sa thải' đối với các HLV mới," Anja Wortmann, một thành viên trong ban điều hành Hội CĐV Schalke, nói. Karel Geraerts, vị HLV hiện tại, là HLV chính thức thứ 11 của Schalke trong 10 năm.
Những khoản đền bù hợp đồng, phí chuyển nhượng khổng lồ, lãi suất vay nặng và các sự kiện thế giới đã tàn phá CLB. Nợ của Schalke đã có lúc lên tới 217 triệu euro. Giờ đây, họ đang đứng trước nguy cơ xuống hạng Ba (3. Liga). Nếu điều đó xảy ra và họ không đáp ứng được các điều kiện tài chính, hình phạt sẽ là bị đẩy thẳng xuống các giải nghiệp dư khu vực.
Tình yêu bất diệt trong gian khó
Giữa những thay đổi, thách thức và những bảng tính căng thẳng, người hâm mộ là điều duy nhất vẫn ở lại với Schalke 04.
Wortmann chia sẻ: "Trở thành CĐV Schalke là cả một phần cuộc sống, chứ không chỉ gói gọn trong 90 phút. Đó là những cuộc gặp gỡ bạn bè, những chuyến đi xa để cổ vũ cho đội. Tinh thần của chúng tôi khác biệt: trong khi nhiều nơi 'chỉ hát mỗi khi chiến thắng', chúng tôi vẫn hát ngay cả khi đội bóng gặp khó khăn nhất."
Sự tận tụy của các CĐV Schalke đến từ một cái giá không hề nhỏ. Gelsenkirchen có tỷ lệ thất nghiệp 12,6%, cao hơn nhiều so với mức trung bình của Đức. Việc đóng cửa các mỏ than trong khu vực đã lấy đi nhiều việc làm. Nhưng niềm tự hào vẫn còn đó.

Để không bao giờ quên đi cội nguồn của mình, Schalke biến mỗi trận đấu trên sân nhà thành một lễ tôn vinh di sản thợ mỏ. Khi bài hát 'Das Steigerlied' vang lên, các cầu thủ sẽ bước ra từ một đường hầm được xây dựng trông giống hệt một hầm mỏ, nhắc nhở tất cả về niềm tự hào và tinh thần lao động đã làm nên vùng đất này
Tim Hoogland, cựu tiền vệ trưởng thành từ chính lò đào tạo của Schalke, đã giải thích một cách sâu sắc về mối liên kết này. "Bạn phải hiểu lịch sử của CLB," anh nói. "Nơi đây là Thung lũng Ruhr, một vùng đất của những người lao động chăm chỉ. Khi các mỏ than đóng cửa, cả khu vực trở nên rất nghèo khó."
Tim khẳng định: "Đối với rất nhiều người dân ở đây, họ không còn lại gì nhiều ngoài CLB này. Schalke không chỉ là bóng đá, nó là một tôn giáo đối với họ."
Tôn giáo đó được xây dựng trên một niềm tin bất diệt, được gói gọn trong một câu nói truyền miệng: "Schalke sẽ không bao giờ biến mất". Câu nói ấy mang một sức mạnh phi thường. Nó có nghĩa là ngay cả khi CLB về mặt pháp lý có sụp đổ, phải thành lập lại từ đầu, thì chính những người hâm mộ sẽ chung tay làm điều đó. Bởi vì thực thể mang tên Schalke lớn hơn bất kỳ cá nhân nào; nó sống trong trái tim của hàng trăm ngàn con người.
Ngã rẽ của định mệnh: Học viện hay nhà đầu tư?
Nhưng làm thế nào để niềm tin đó cứu vớt được thực tại phũ phàng? Giữa cơn khủng hoảng, Schalke đang đứng trước một ngã rẽ định mệnh với hai con đường để hồi sinh, và cả hai đều đại diện cho cuộc giằng xé nội tâm sâu sắc trong cộng đồng người hâm mộ.
Con đường đầu tiên là quay về với chính bản ngã, với truyền thống và niềm tự hào của CLB: học viện đào tạo trẻ. "Không có gì quan trọng bằng học viện đối với Schalke, trong quá khứ và cả tương lai," Hoogland khẳng định. Lịch sử đã chứng minh điều đó.
Chính từ mảnh đất này, những nhà vô địch thế giới năm 2014 như Manuel Neuer, Benedikt Howedes, Mesut Ozil và Julian Draxler đã bước ra ánh sáng. Cùng với đó là vô số ngôi sao khác đã và đang chinh chiến khắp châu Âu như Joel Matip, Leroy Sane và Thilo Kehrer. Học viện chính là DNA, là linh hồn của Schalke.

Tuy nhiên, con đường phía trước ngoài sân cỏ lại không rõ ràng như vậy, dẫn đến một cuộc tranh luận gay gắt về con đường thứ hai. Cuộc khủng hoảng tài chính đã châm ngòi cho một cuộc "nội chiến trong tư tưởng" của người hâm mộ về quy tắc "50+1", niềm tự hào và là đặc sản của bóng đá Đức.
Quy tắc này đảm bảo rằng các hội viên, tức là người hâm mộ, luôn sở hữu phần lớn cổ phần và quyền quyết định của CLB, ngăn cản các nhà đầu tư bên ngoài thâu tóm hoàn toàn.
Một bên cho rằng tình hình đã quá bi đát. Khi con tàu đang chìm, liệu có nên cứng nhắc bám vào niềm tự hào hay nên chấp nhận một chiếc phao cứu sinh từ bên ngoài? Họ sẵn sàng nới lỏng quy tắc 50+1, chấp nhận nhà đầu tư để cứu lấy CLB.
Bên còn lại kịch liệt phản đối. Họ tin rằng việc từ bỏ quy tắc 50+1 đồng nghĩa với việc "bán linh hồn cho quỷ dữ". Họ tin rằng chính quy tắc này mới giữ cho bóng đá Đức trong sạch và tạo ra một sân chơi công bằng. "Hãy nhìn Union Berlin," CĐV Anja Wortmann nói. "Họ đã vào đến Champions League với không nhiều tiền. Ở Đức, một đội bóng không quá đắt đỏ vẫn có thể cạnh tranh. Chúng ta nên giữ vững quy tắc 50+1."
Linh hồn bất diệt
Chiến thắng 2-0 trước Nuremberg đêm hôm đó có nghĩa là chuyến tàu điện trở về Gelsenkirchen sau trận đấu cũng sôi động và náo nhiệt không kém. Tương lai trước mắt, ít nhất là việc trụ lại giải hạng hai, có vẻ đã an toàn hơn một chút.

Nhưng dù điều gì xảy ra tiếp theo, dù họ có phải xuống hạng ba hay thậm chí là giải nghiệp dư, dù họ có chọn con đường nào để tồn tại, thì trong giờ phút đen tối nhất, Gelsenkirchen vẫn đang bám chặt lấy linh hồn của mình. CLB có thể thay đổi, các cầu thủ có thể đến rồi đi, nhưng thứ "tôn giáo" mang tên Schalke, được vun đắp qua nhiều thế hệ trong những hầm mỏ và nhà máy, sẽ không bao giờ biến mất.
Theo "BBC"