Bán Mainoo sẽ chấm dứt kỷ lục tự hào của MU

Nếu Kobbie Mainoo rời Old Trafford, đó sẽ như một cú tát vào người hâm mộ Manchester United.
Bức ảnh từng là niềm tự hào của MU.
Bức ảnh từng là niềm tự hào của MU.

Tiền vệ trẻ này, chỉ mới vài mùa giải trước còn được xem là lời giải cho nhiều vấn đề nhân sự của câu lạc bộ, giờ lại đứng trước nguy cơ phải ra đi.

Người hâm mộ chắc hẳn còn nhớ bức ảnh Mainoo ngồi cùng Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund trên bảng quảng cáo để ăn mừng bàn thắng – khoảnh khắc đã trở thành biểu tượng mạng xã hội và được in trên hàng chục mẫu áo phông. Giờ đây, cả ba gương mặt trẻ trung đó đều có thể bị xem là thừa thãi. Và trong số này, việc Mainoo phải ra đi sẽ để lại nỗi đau lớn nhất.

Bị gạt ra ngoài kế hoạch của Amorim

Có thể hiểu tại sao Mainoo nghĩ rằng cơ hội ở nơi khác hấp dẫn hơn. Trong trận hòa Fulham tại Craven Cottage, khi Ruben Amorim tiến hành thay người, con số 37 của Mainoo vẫn không được hiện lên bảng điện tử. Nghĩa là anh chưa được thi đấu một phút nào mùa này.

Đây là cầu thủ từng ghi bàn quyết định trong trận chung kết FA Cup, từng khoác áo tuyển Anh ở chung kết EURO, từng lập siêu phẩm cứu Man Utd khỏi bị loại ở Europa League. Vậy mà giờ đây, anh bị gạt sang bên lề.

Sau trận gặp Fulham, Amorim chỉ nói ngắn gọn: “Cậu ấy đang cạnh tranh cho vị trí. Cậu ấy phải cạnh tranh với Bruno [Fernandes] cho vị trí đó.”

Điều đó đồng nghĩa, để có cơ hội, Mainoo phải thay thế một cầu thủ gần như không bao giờ nghỉ – Bruno Fernandes, người thi đấu liên tục từ khi cập bến Old Trafford. Thông điệp gửi tới Mainoo rất rõ ràng: HLV không đánh giá cao anh.

Nghịch lý trong cách nhìn nhận

Sự đánh giá này gây tranh cãi. Mùa trước, trong bối cảnh triều đại Erik ten Hag rệu rã, Mainoo là điểm sáng hiếm hoi, cho thấy sự đa năng, khả năng chuyền bóng, di chuyển và dứt điểm từ xa. Anh là mẫu cầu thủ mà bất kỳ đội bóng nào cũng cần.

Thế nhưng Ruben Amorim lại cho rằng anh “giẫm chân” Fernandes, thay vì là sự bổ sung. Cùng lúc đó, Mason Mount – cầu thủ cũng có nhiều nét tương đồng – lại được ưu ái đá chính. Thậm chí Amorim còn chê Mainoo thiếu tốc độ, điều khó hiểu khi so sánh với Casemiro, người đang chơi chậm chạp nhưng vẫn được tin dùng.

Câu hỏi đặt ra: Mainoo nên rời đi hay kiên nhẫn ở lại? Ở tuổi 20, anh còn nhiều thời gian để học hỏi. Lựa chọn tích cực là lấy sự nghi ngờ của HLV làm động lực để chứng minh. Nhưng bóng đá không phải trò chơi của sự kiên nhẫn. Nếu Mainoo muốn lọt vào mắt xanh của Thomas Tuchel để dự World Cup 2026 cùng tuyển Anh, anh cần được ra sân thường xuyên – điều hiện tại gần như không thể nếu Bruno không chấn thương dài hạn.

Mainoo xứng đáng được nhận cơ hội ở MU.
Mainoo xứng đáng được nhận cơ hội ở MU.

Mối nguy cho bản sắc Man Utd

Nếu Mainoo rời đi, Man Utd có thể thu về lợi nhuận tài chính, nhưng sẽ mất nhiều hơn thế. Đội bóng đã duy trì kỷ lục hơn 80 năm luôn có ít nhất một cầu thủ trưởng thành từ học viện góp mặt trong mỗi trận đấu. Với số lượng dự bị hiện nay, việc giữ kỷ lục này chỉ còn là hình thức: một cầu thủ ngồi trên ghế không thể so sánh với hình ảnh cầu thủ trưởng thành từ địa phương trở thành trụ cột.

Với việc Marcus Rashford đã rời đội và Mainoo bị “đóng băng”, Man Utd không còn gương mặt bản địa nào đủ sức đá chính ở những trận quan trọng.

Mainoo không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng. Anh còn là giải pháp thực tế cho Man United. Không cần phải thay thế Fernandes, anh hoàn toàn đủ khả năng trở thành phương án đầu tiên từ ghế dự bị, tạo ra sự khác biệt như từng làm ở trận gặp Lyon mùa trước.

Trong bối cảnh Ruben Amorim và Man Utd đang cần một cầu thủ có khả năng xoay chuyển cục diện, thì việc phớt lờ Mainoo chẳng khác nào tự tay bỏ qua một “người thay đổi trận đấu” ngay trong tay mình.