Amorim vs Postecoglou: Hai chiếc ghế lung lay

Chung kết Europa League là phán quyết cho Ruben Amorim và Ange Postecoglou. Danh hiệu có thể là cứu cánh, nhưng thất bại sẽ đẩy tương lai cả hai vào vùng xoáy bất định, bị thử thách niềm tin dữ dội.
Ange Postecoglou và Ruben Amorim: Cuộc chiến của 2 nhà cầm quân
Ange Postecoglou và Ruben Amorim: Cuộc chiến của 2 nhà cầm quân "cùng khổ".

Khi tiếng còi khai cuộc vang lên tại San Mames Barria, Bilbao vào rạng sáng ngày 22 tháng 5 năm 2025 (giờ Việt Nam), trận chung kết Europa League giữa Manchester United và Tottenham Hotspur không chỉ đơn thuần là cuộc chạm trán để xác định nhà vua mới của giải đấu. 

Nó còn là một đấu trường phán quyết, nơi tương lai của hai vị chiến lược gia Ruben Amorim và Ange Postecoglou được đặt lên bàn cân. 

Cả hai đều bước vào trận đấu này với gánh nặng áp lực khổng lồ từ một mùa giải quốc nội đáng quên, và chiếc cúp bạc Europa League bỗng chốc trở thành chiếc phao cứu sinh mong manh, quyết định sự tín nhiệm từ ban lãnh đạo và lòng tin nơi người hâm mộ.

Mùa giải Premier League 2024/25 đã chứng kiến cả Manchester United và Tottenham trượt dài trong thất vọng. Việc hai thế lực của bóng đá Anh ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng, cụ thể là vị trí thứ 16 và 17 là một thực tế phũ phàng, đi ngược lại mọi kỳ vọng ban đầu.

Với Tottenham, "Big Ange" Postecoglou mang theo lời hứa về một kỷ nguyên mới, đặc biệt là "lời nguyền năm thứ hai" luôn mang về danh hiệu ở các CLB ông từng dẫn dắt. Tuy nhiên, 21 thất bại ở giải đấu cao nhất nước Anh là một con số thống kê không thể bào chữa, khiến niềm tin vào triết lý tấn công cống hiến của ông bị xói mòn nghiêm trọng sau 17 năm CLB chờ đợi một chiếc cúp.

Ở phía bên kia, Ruben Amorim, dù được xem là một trong những HLV trẻ tài năng của châu Âu cũng không thể vực dậy một Man Utd rệu rã. 18 trận thua tại Premier League là minh chứng cho những khó khăn chồng chất tại Old Trafford, nơi áp lực thành công luôn hiện hữu. 

Trớ trêu thay, chính đấu trường Europa League lại trở thành điểm sáng hiếm hoi. Tottenham, sau khi chật vật ở vòng bảng đã thể hiện bản lĩnh khi loại bỏ những đối thủ khó chịu như AZ Alkmaar, Eintracht Frankfurt và đặc biệt là Bodo/Glimt ở bán kết.

Man Utd cũng cho thấy đẳng cấp của một ông lớn với những chiến thắng thuyết phục trước Athletic Bilbao và màn lội ngược dòng ngoạn mục, giàu cảm xúc trước Lyon, nơi Harry Maguire trở thành người hùng bất đắc dĩ. Thành tích bết bát ở giải quốc nội đã trực tiếp đẩy cả Amorim và Postecoglou vào tâm bão chỉ trích.

Truyền thông Anh liên tục xoáy sâu vào khả năng cả hai bị sa thải, nhất là khi bóng ma của "cái bẫy Ten Hag" – việc một HLV bị sa thải không lâu sau khi giành cúp do thành tích giải quốc nội yếu kém vẫn còn lởn vởn.

Jonathan Wilson của The Guardian trong một bài phân tích sâu sắc đã nhấn mạnh rằng vinh quang ở một giải đấu cúp có thể không còn là "bùa hộ mệnh" cho các HLV trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, nơi sự ổn định và thành tích dài hạn ở giải vô địch quốc gia ngày càng được coi trọng. 

Postecoglou, người từng mạnh mẽ tuyên bố cho người hâm mộ niềm tin vào một danh hiệu đang đối mặt với thực tế rằng nếu không có danh hiệu, những lời hứa hẹn của ông sẽ trở nên sáo rỗng. Sự vắng mặt của các trụ cột như Dejan Kulusevski và James Maddison ở trận chung kết càng khiến nhiệm vụ của ông trở nên khó khăn hơn. 

Trong khi đó, Ruben Amorim cũng không hề giấu diếm áp lực: "Mùa giải này thực sự khó khăn với tất cả mọi người... Nếu chúng tôi không thắng trận chung kết, điều đó chẳng có ý nghĩa gì với chúng tôi."

Dù có phần tự tin khi cho rằng mình đang ở "một CLB lớn hơn với áp lực lớn hơn," thất bại ở Bilbao hoàn toàn có thể là dấu chấm hết cho hành trình của ông tại Old Trafford, nhất là dưới triều đại mới của Sir Jim Ratcliffe, người nổi tiếng với những quyết định cứng rắn.

Kịch bản sau thất bại ở trận chung kết sẽ vô cùng nghiệt ngã cho HLV thua cuộc. Câu hỏi ai dễ mất ghế hơn không có câu trả lời đơn giản, nhưng có thể thấy Postecoglou đang ở thế khó hơn.

Việc không thể mang về danh hiệu trong năm thứ hai, đặc biệt sau chuỗi thành tích đối đầu ấn tượng với Man Utd trong mùa giải này (3 trận toàn thắng), sẽ là một thất bại khó nuốt trôi với ban lãnh đạo và người hâm mộ Spurs, những người đã quá mỏi mòn chờ đợi.

"Lời nguyền năm thứ hai" không ứng nghiệm có thể làm xói mòn niềm tin vào dự án dài hạn của ông.

Ruben Amorim, dù cũng chịu áp lực cực lớn, có thể có một chút lợi thế là ông mới chỉ ở mùa giải đầu tiên. Ban lãnh đạo Man Utd có thể cho Amorim thêm thời gian nếu đội bóng thể hiện được một màn trình diễn hứa hẹn, ngay cả khi thất bại.

Tuy nhiên, sự kiên nhẫn tại một CLB như Man Utd là một thứ xa xỉ, và một mùa giải trắng tay hoàn toàn có thể đẩy Amorim vào danh sách "chờ sa thải".

Cả MU và Tottenham đều nỗ lực cho mục tiêu cuối cùng của mùa giải 2024/25.
Cả MU và Tottenham đều nỗ lực cho mục tiêu cuối cùng của mùa giải 2024/25.

Vậy, liệu chức vô địch Europa League có thực sự là tấm vé đảm bảo cho chiếc ghế của người chiến thắng, hay nó chỉ là một liều thuốc giảm đau tạm thời, trì hoãn một cuộc cải tổ sâu rộng hơn đã được định sẵn?

Không thể phủ nhận, một danh hiệu lớn sẽ mang lại một luồng sinh khí mới, củng cố uy tín của HLV và tạo ra sự phấn khích cần thiết. Nó sẽ là bằng chứng cho thấy HLV đó có khả năng dẫn dắt đội bóng đến thành công trong những trận cầu đỉnh cao.

Postecoglou từng phát biểu đầy thách thức về việc tìm ra một "kế hoạch chi tiết" để thành công nhanh chóng mà không cần đầu tư lớn, và một chiếc cúp châu Âu sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực của ông. 

Tương tự, Amorim cũng hy vọng rằng ban lãnh đạo sẽ gắn bó thêm với ông trong hai năm tới để thấy sự tiến bộ. Chức vô địch sẽ là cơ sở vững chắc cho niềm tin đó. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh, đặc biệt là với trường hợp của Ten Hag, rằng một danh hiệu cúp không thể che lấp mãi những yếu kém mang tính hệ thống. 

Nếu những vấn đề về phong độ, sự ổn định và bản sắc lối chơi ở Premier League không được giải quyết triệt để ở mùa giải kế tiếp, chiếc cúp Europa League có thể nhanh chóng bị lãng quên, và chiếc ghế HLV lại một lần nữa lung lay.

Trận chung kết tại Bilbao, do đó, không chỉ là một cuộc so găng chiến thuật đơn thuần; nó là một bài kiểm tra niềm tin toàn diện từ ban lãnh đạo, một phép thử về sự kiên nhẫn của người hâm mộ, và là một cột mốc định đoạt số phận của hai nhà cầm quân đang cố gắng níu giữ tương lai của mình giữa muôn vàn áp lực và kỳ vọng.