5 tư duy cha mẹ có con học giỏi đều sở hữu – số 2 nghe đơn giản nhưng ít ai làm được

Nhiều nghiên cứu của các nhà tâm lý học Mỹ chỉ ra rằng, những bậc cha mẹ có con học giỏi thường chia sẻ năm điểm chung trong tư duy. Đây được xem là “chìa khóa” quan trọng giúp trẻ phát huy tối đa khả năng học tập.

Không bỏ bê

Một trong những sai lầm lớn nhất của cha mẹ là thờ ơ, bỏ mặc con cái, để con tự học, tự lớn theo kiểu “trời sinh voi, sinh cỏ”. Cách nghĩ này bắt nguồn từ tư duy cố định, cho rằng thành tích học tập là do số mệnh an bài, nếu ban đầu không giỏi thì sẽ chẳng còn cơ hội.

Thực tế, thái độ và niềm tin của cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến sự tiến bộ của trẻ. Đôi khi, chỉ cần cha mẹ tin con có thể làm tốt thì con sẽ làm được. Minh chứng là thí nghiệm nổi tiếng năm 1968 của nhà tâm lý học Robert Rosenthal.

Một trong những sai lầm lớn nhất của cha mẹ là thờ ơ, bỏ mặc con cái, để con tự học, tự lớn theo kiểu “trời sinh voi, sinh cỏ”.
Một trong những sai lầm lớn nhất của cha mẹ là thờ ơ, bỏ mặc con cái, để con tự học, tự lớn theo kiểu “trời sinh voi, sinh cỏ”.

Trong nghiên cứu này, một nhóm học sinh được chọn ngẫu nhiên và giáo viên được thông báo rằng đây là “những em có tiềm năng nhất”. Tám tháng sau, các em đều có bước tiến vượt bậc. Các nhà nghiên cứu cho rằng chính sự kỳ vọng và quan tâm đặc biệt từ giáo viên đã khơi dậy sự tự tin và động lực học tập – điều được gọi là “Hiệu ứng Rosenthal” (sức mạnh của kỳ vọng).

Hãy nhớ, món quà quý giá nhất cha mẹ có thể dành cho con chính là trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Không chỉ trích

Những câu nói tưởng như vô hại như: “Sao mẹ lại sinh ra một đứa con như con?”, “Con bị mất não à?”, hay “Nhìn con nhà người ta xem” có thể gieo vào lòng trẻ sự tự ti và oán giận.

Nhiều cha mẹ thường áp tiêu chuẩn của người lớn lên con, nổi giận khi con làm sai hoặc học chậm. Tuy nhiên, theo các nhà tâm lý học, việc quát mắng, chê bai sẽ phá hủy hứng thú học tập, khiến trẻ tin rằng mình thật sự kém cỏi. Hiện tượng này được gọi là “bất lực tập nhiễm” (Learned Helplessness).

Năm 1967, nhà tâm lý học Martin Seligman từng làm thí nghiệm trên một con chó: cứ mỗi lần còi báo động vang lên, nó bị điện giật. Sau nhiều lần, dù cửa lồng mở, con chó vẫn nằm im chịu đựng, chấp nhận bị giật. Đó chính là trạng thái tuyệt vọng mang tên “bất lực tập nhiễm”.

Phần lớn những đứa trẻ học kém đều là nạn nhân của hiệu ứng này. Khi phải nghe quá nhiều lời chỉ trích, trẻ sẽ mất dần hứng thú học tập và niềm tin vào khả năng của bản thân.

Những câu nói tưởng như vô hại như: “Sao mẹ lại sinh ra một đứa con như con?”, “Con bị mất não à?”, hay “Nhìn con nhà người ta xem” có thể gieo vào lòng trẻ sự tự ti và oán giận.
Những câu nói tưởng như vô hại như: “Sao mẹ lại sinh ra một đứa con như con?”, “Con bị mất não à?”, hay “Nhìn con nhà người ta xem” có thể gieo vào lòng trẻ sự tự ti và oán giận.

Không dung túng

Muốn nuôi dạy một đứa trẻ trở thành người có trách nhiệm, cha mẹ cần tránh dung túng, thay vào đó hãy rèn luyện cho con tính tự chủ. Khả năng trì hoãn sự thỏa mãn (delay gratification) và kiểm soát bản thân (self-control) là những kỹ năng quan trọng trong quá trình trưởng thành. Nếu một đứa trẻ không thể kiềm chế trước một viên kẹo, làm sao chúng có thể vượt qua những thử thách lớn hơn trong cuộc sống?

Những năm 1960, các nhà tâm lý học tại Đại học Stanford đã thực hiện “Thí nghiệm kẹo marshmallow”, cho trẻ lựa chọn ăn ngay một viên kẹo hoặc chờ đợi để nhận hai viên. Kết quả cho thấy, những em kiên nhẫn chờ đợi thường có điểm SAT cao hơn và gặt hái nhiều thành tựu trong cuộc sống. 40 năm sau, bé gái từng kiên trì nhất trong thí nghiệm, Susan Wojcicki, đã trở thành CEO của YouTube.

Không bao bọc

Nhiều bậc phụ huynh than phiền rằng con đã 7 – 8 tuổi nhưng vẫn không tự giác học. Tuy nhiên, nếu cha mẹ vẫn buộc dây giày cho con khi đã đi học tiểu học, trẻ khó có thể hình thành thói quen tự lập và coi việc học là trách nhiệm của chính mình.

Trẻ không được rèn luyện tính độc lập từ nhỏ thường thiếu chủ động khi đến trường. Thấy con học chậm, cha mẹ lại la mắng, càng khiến trẻ khó tập trung hơn. Một đứa trẻ chưa thể tự làm những việc nhỏ thì khó ngồi yên 40 phút trong lớp hay tự mình giải quyết những bài toán khó.

Vì vậy, cha mẹ hãy “buông tay” đúng lúc, bắt đầu từ những việc đơn giản như để con tự làm bài tập hoặc rèn thói quen tự lập trước tuổi đến trường.

Không định kiến

Việc gắn cho con những nhãn tiêu cực như “không có năng khiếu”, “mất gốc”, thực chất là biểu hiện của tư duy cố định. Kiểu tư duy này khiến trẻ tin rằng thất bại xuất phát từ sự kém cỏi bẩm sinh, từ đó dễ bỏ cuộc và không dám thử thách. Ngược lại, trẻ có tư duy phát triển thường coi thất bại là trải nghiệm quý giá và thử thách là cơ hội.

Michael Jordan – huyền thoại bóng rổ Mỹ – từng bị loại khỏi đội tuyển trường vì bị đánh giá “chiều cao và kỹ thuật chưa đủ tốt”. Nhờ sự động viên của mẹ, ông đã nỗ lực không ngừng và trở thành một trong những vận động viên vĩ đại nhất thế giới.

Thực tế, việc học không chỉ dựa trên năng lực, mà còn phụ thuộc vào thái độ. Nhiều đứa trẻ không hề kém cỏi, mà chỉ vì tin rằng mình kém. Đáng nói, niềm tin tiêu cực này thường bắt nguồn từ chính sự định kiến của cha mẹ.

Giáo sư tâm lý học Carol Dweck (Mỹ) khuyên rằng thay vì khen con thông minh, hãy khen con vì sự nỗ lực. Khi được khen thông minh, trẻ sẽ sợ thất bại vì lo sợ mình không còn “thông minh” nữa. Ngược lại, khi được khen vì sự cố gắng, trẻ sẽ xem thất bại như động lực để tiếp tục tiến bộ.