5 hành vi thân mật hơn cả 'chuyện ấy', cặp đôi sau 40 tuổi vẫn duy trì chứng tỏ tình yêu bền chặt

Bước qua tuổi 40, tình cảm vợ chồng không còn chỉ đo bằng “chuyện chăn gối” mà được thể hiện qua những cử chỉ đời thường, sự thấu hiểu và đồng hành mỗi ngày. Chính những thói quen giản dị này mới là thước đo chân thật nhất cho một tình yêu lâu dài và bền chặt.

1. Thói quen

Anh Tuấn vẫn thường tự nhận mình là người hay quên, thế nhưng lại không bao giờ nhầm lẫn những sở thích nhỏ nhặt của vợ: ly sữa đậu phải ngọt vừa với nửa thìa đường, trứng luộc luôn bóc sạch lớp màng mỏng, áo khoác mùa đông thì nhớ rõ chiếc nào cổ lông còn mềm và chiếc nào tay áo đã cũ.

“Lúc mới yêu, tôi cứ nghĩ đó chỉ là bản năng. Sau này mới hiểu, đó là vì anh thực sự để tâm,” chị Thu Hân kể, vừa lật lại bức ảnh cũ: một chàng trai 20 tuổi lóng ngóng cầm máy ảnh, còn cô trong chiếc váy xòe nhỏ, cười tươi như nắng. Khi ấy, anh có thể quên sinh nhật, trễ hẹn vì mải xem bóng đá. Còn bây giờ, chỉ cần nghe cô buột miệng nhắc thèm hạt dẻ rang, hôm sau anh đã mua về, còn dặn: “Chọn quả nhỏ thôi, ăn nhiều dễ đầy bụng.”

Những thói quen ấy không phải sự vô cảm lặp lại, mà giống phản xạ ăn sâu, như hai cây đứng cạnh nhau: gió thổi cùng lay, mưa rơi cùng ướt, hơi thở hòa chung nhịp.

Những thói quen ấy không phải sự vô cảm lặp lại, mà giống phản xạ ăn sâu, như hai cây đứng cạnh nhau: gió thổi cùng lay, mưa rơi cùng ướt, hơi thở hòa chung nhịp.
Những thói quen ấy không phải sự vô cảm lặp lại, mà giống phản xạ ăn sâu, như hai cây đứng cạnh nhau: gió thổi cùng lay, mưa rơi cùng ướt, hơi thở hòa chung nhịp.

2. Sự ăn ý

Hai giờ sáng, anh Dương khẽ thức dậy. Anh biết vợ thường khát nước vào lúc này, nên trên tủ đầu giường luôn sẵn một ly nước ấm, nhiệt độ đã thử ba lần để vừa miệng. Anh nhẹ nhàng kéo chăn cho cô, chỉnh lại phần góc bị hở, quen thuộc với thói quen đá chăn và việc cô không thích bị đè vai hay bị bí ở bụng khi ngủ.

Ngược lại, Thu Hân cũng thuộc lòng từng thói quen của chồng: anh bị viêm mũi, mùa đông hay thở bằng miệng nên cô đặt máy tạo ẩm gần phía anh; biết anh thường tỉnh dậy vài lần mỗi đêm nên xếp dép ngay ngắn từ giường ra cửa; thậm chí, chỉ nghe tiếng ngáy, cô cũng đoán được khi nào anh ngủ nông để không làm phiền.

“Tình yêu đâu chỉ là những lời hứa rộn ràng,” chị Hân mỉm cười, “mà là việc anh biết tôi sẽ lạnh khi xoay mình, tôi biết anh sẽ khát giữa đêm, và cả hai đều lặng lẽ làm điều đó để người kia thấy dễ chịu nhất.”

“Tình yêu đâu chỉ là những lời hứa rộn ràng,” chị Hân mỉm cười.
“Tình yêu đâu chỉ là những lời hứa rộn ràng,” chị Hân mỉm cười.

3. Đồng hành

Tuần trước, anh Dương lúi húi sửa chiếc vali cũ, đánh rơi con ốc đến ba lần. Bên cạnh, Thu Hân thong thả bóc quýt, vừa bóc vừa đưa anh một múi, phần còn lại tự ăn. Ánh nắng chiều len qua khung cửa, phủ lên mái tóc lốm đốm bạc của anh và khóe mắt điểm những nếp thời gian của cô.

“Thôi bỏ đi, mua cái mới cho nhanh,” cô càu nhàu, nhưng tay vẫn tiếp tục tách múi quýt. Anh không ngẩng lên: “Cái này theo mình hơn mười năm rồi, từng đựng chăn cho con, thuốc lúc em nằm viện, cả ảnh của mẹ nữa.” Khi con ốc cuối cùng được vặn chặt, cô đưa nốt múi quýt còn lại cho anh.

Sự lãng mạn ở tuổi này không nhất thiết là hoa hay nến, mà là dành thời gian cho nhau, dù chỉ là sửa một chiếc vali cũ hay bàn luận về một con ốc vít. Quan trọng không phải là kết quả, mà là cảm giác “chúng ta cùng làm”.

4. Chu đáo

Hôm qua, vì bực chuyện tranh cãi với đồng nghiệp nên Thu Hân bỏ bữa tối. Sáng hôm sau, anh Dương mang đến cho cô ly trà sữa đựng trong bình giữ nhiệt: “Ngọt một chút cho bớt giận, để nguội thì đừng uống.” Trên ống hút dán một tờ giấy nhỏ: “Giận hại dạ dày, uống ngọt nhé.”

“Anh sao biết em giận?” – “Sáng em đóng cửa mạnh, còn lẩm bẩm ‘đồng nghiệp vớ vẩn’.” Anh không tra hỏi thêm, chỉ âm thầm để sự quan tâm len vào từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống.

Sự chu đáo ấy giống như lò sưởi trong ngày đông: không bỏng rát nhưng đủ ấm; như ngọn đèn ngủ: không chói mắt nhưng đủ soi sáng.

5. Dịu dàng

Kỷ niệm 20 năm ngày cưới, anh Dương mở lại đoạn video lễ cưới. Ngày ấy, anh diện vest ôm gọn gàng, dáng người săn chắc; cô mặc váy trắng bồng bềnh, mắt cong thành vầng trăng khuyết khi cười.

“Ngày đó gầy quá,” anh đùa, khẽ xoa bụng mình. Cô chỉ liếc nhẹ rồi lẳng lặng thay lon bia ở đầu giường bằng tách trà kỷ tử. Anh giả vờ không nhận ra, nhưng lại đẩy ly trà về phía cô.

Ở tuổi trung niên, họ đã trải qua bệnh tật, áp lực kinh tế, sự mỏi mệt vì gia đình. Thế nhưng vẫn cùng nhau làm những việc bình thường như sửa vòi nước rỉ, trông cháu hay trồng mấy chậu hành ngoài ban công.

Người ta hỏi, sự thân mật của vợ chồng tuổi này là gì?

Không chỉ là những phút giây trên giường, cũng chẳng phải hoa vào dịp lễ. Đó là bát sữa đậu buổi sáng, ly nước ấm giữa đêm, múi quýt bên chiếc vali cũ, ly trà sữa kèm lời nhắn, và cái nắm tay vẫn ấm như hai mươi năm trước.

Thứ tình cảm ấy đã ngấm vào thói quen, ẩn trong sự thấu hiểu, lớn dần cùng năm tháng. Nó bền hơn dục vọng, sâu hơn chữ yêu, và là tài sản quý giá nhất khi hai người không còn đơn thuần là tình nhân, mà đã thành “chúng ta” suốt một đời.