Dưới đây là 4 kiểu người có phúc đức sâu dày, hậu vận mai sau chắc chắn sẽ hanh thông và hạnh phúc:
1. Người biết lễ độ khiêm nhường
Trong sách "Thái Căn Đàm" có câu: "Đất vì thấp mà trở thành biển lớn, người vì biết hạ mình mới thành vua".
Khiêm tốn hoàn toàn không phải tự ti, cũng không phải yếu đuối, bất tài hay nhút nhát. Người khiêm tốn là người biết kính trên nhường dưới, không tự mãn về những gì mình có, không kiêu ngạo về những gì mình làm, luôn cẩn thận gìn giữ những giá trị mà mình nhận được.
Người có lòng khiêm tốn là người thấu rõ đạo đời, biết tôn trọng người, biết cư xử cởi mở, hòa đồng thân thiện. Cũng vì thế mà đi đến đâu họ cũng được người người chào đón, phúc đức cũng theo đó mà tích lũy vào cuộc đời.
Hơn thế nữa, bất kỳ ai có tâm khiêm nhường cũng đều hiểu rằng, đời người dù có am hiểu đến đâu thì cũng chỉ là “giọt nước” trong “đại dương” rộng lớn.
Núi cao còn có núi cao hơn, giỏi đến mấy cũng sẽ có người giỏi hơn. Vì thế họ tuyệt nhiên không để những lời khen chê nhất thời làm dao động tâm tình, nuôi lớn bản ngã. Họ một lòng khiêm hạ sửa mình, tìm cầu học hỏi, mở ra cánh cửa của những chân lý đúng đắn cho cuộc đời.

2. Người giữ tâm thái ôn hòa
Rất nhiều người bề ngoài hân hoan, trong lòng gào khóc, vì cuộc sống mà bức bách bản thân, che giấu nội tâm.
Thế nên, dẫu xung quanh hoan ca mà vẫn có cảm giác đau buồn. Như vậy còn khốn khổ hơn gấp trăm ngàn lần người đau khổ trong cảnh nghèo khó.
Vì thế người nào có thể giữ cho tâm trí bình ổn, ứng xử ôn hòa thì sẽ có khả năng quan sát tinh tường mọi sự, nhìn qua bề nổi để thấy được bản chất bên trong.
Đồng thời, họ cũng sẽ có thể phán đoán bằng sự sáng suốt, anh minh mà không hề mù quáng nghe theo một niềm tin sai lầm nào đó. Những người như thế, tuyệt nhiên sẽ không để bất kỳ điều gì khiến tâm trí họ nhiễu loạn.
Đức Phật cũng đã dạy rằng, nhân sinh trên đời như thân ở trong bụi gai, tâm bất động nhân không vọng động, người không động tâm thì không làm bậy, người động tâm rồi nhất định phải chịu đau đớn.
Bởi thế mà có thể nói rằng, người nào có thể làm chủ tâm mình và đối xử với người khác bằng thái độ hòa nhã chân tình, ấy là người có đức cao phúc dày vô cùng.
Khi đối mặt với khó khăn, người ôn hòa điềm đạm sẽ quay về nhìn lỗi chính mình. Họ biết áp dụng tiến trình “quan sát - phân tích - đúc kết” để thấu rõ gốc rễ vấn đề, tìm ra hướng giải quyết triệt để thay vì tìm cách đổ lỗi, liên tục than thân trách phận và rồi mắc kẹt với những khổ đau không hồi kết.
3. Người sống biết đủ và biết cho đi
Trong kinh Di Giáo, Đức Phật đã dạy: "Người sống biết đủ, tuy nằm trên đất vẫn thấy an lạc; người sống không biết đủ, dù ở thiên đường cũng không bình an. Chúng ta dễ dàng rơi vào khổ đau, tuyệt vọng khi tâm mong cầu phủ trùm cuộc sống".
Khi suy ngẫm kỹ càng, ta có thể thấy rằng tham vọng ở đời người có hai mặt, một mặt giúp ta hướng tới sự phát triển. Mặt khác nếu tâm tham cầu quá nhiều, sẽ kéo ta trượt dài trên những sự đòi hỏi vô biên, không hề có điểm dừng. Tham mà có được, bên trong lại càng bị thôi thúc muốn có nhiều hơn. Tham mà không có được thì sinh sân giận, bất như ý.
Người sống biết đủ, tức là người biết bằng lòng và trân quý những gì mình đang có, sẽ biết nắm những gì cần nắm và buông những gì cần buông. Họ giữ cho tâm mình tĩnh lặng, không dính mắc vào những tranh chấp hơn thua mà để tâm tham vọng và bản ngã lớn dần.
Biết đủ để không trở nên tham lam, để mong muốn chia sẻ, giúp đỡ cho những người không đủ đầy ngoài kia. Người sống biết đủ cũng vì thế nên luôn cảm thấy hạnh phúc khi biết cho đi. Càng biết cho đi, phước đức càng dày.
4. Người sống với tâm từ bi
Từ bi là khi thấy niềm vui hay nỗi khổ của người khác, đều có sự cảm nhận tương đương như vậy. Khi thấy người khác vui thì cầu mong cho mọi người có niềm vui. Khi người khác khổ thì mong muốn cho họ chấm dứt sự khổ.
Trong ấn phẩm “Những hành giả Yogis của Truyền thừa Drukpa”, có một đoạn trích về lòng từ bi như thế này: “Ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời đại nào, tâm từ bi vẫn vô cùng quan trọng. Đó là cội nguồn của cả hạnh phúc thế gian và hạnh phúc xuất thế gian của hết thảy chúng sinh. Mọi chúng hữu tình đều vốn sẵn bản chất từ bi, thậm chí kể cả hổ báo, chó sói cũng sẵn có bản chất này, điều này thấy được khi chúng cho con ăn”.
Cũng như vậy trong mối giao thoa của người và người, nhờ có tâm từ bi, mọi mối quan hệ trên thế gian có thể gắn kết và bền chặt hơn. Chỉ khi bạn biết cảm thông và quan tâm đến nỗi đau, bất hạnh của người khác thì bạn mới nhận lại được sự cảm thông, quan tâm tương tự. Và khi đó, tình yêu thương khởi sinh từ lòng bi mẫn sẽ giúp bạn chạm đến hạnh phúc đích thực của đời người.