Trong đời sống tâm linh Á Đông, người có phước là người dù không quá giàu sang nhưng luôn gặp may mắn, bình an, được người thương quý và có hậu vận tốt. Ngược lại, có những kiểu người càng sống càng tự làm tiêu tan phúc đức, khiến cuộc sống ngày càng chật vật, mỏi mệt, cô độc.
1. Người sống bạc với cha mẹ, vô ơn với người từng giúp mình
Trong đạo lý làm người, chữ “hiếu” luôn được đặt lên hàng đầu. Người nào sống bạc đãi, bất hiếu với cha mẹ – dù cha mẹ nghèo khó, già yếu – thì dù giỏi đến mấy cũng khó giàu bền lâu. Bởi phúc khí lớn nhất đời người đến từ việc dưỡng thành lòng biết ơn và giữ đạo làm con.
Tương tự, người từng được giúp đỡ nhưng lại quay lưng, vô ơn, phủ nhận công lao người khác… cũng sẽ tự chặn đường vận mệnh. Phúc đức như nước trong chum, nếu không biết giữ, nước dần cạn đi. Càng sống, người này sẽ càng cô độc, không ai nâng đỡ khi sa cơ lỡ vận.

2. Người thường xuyên đố kỵ, ganh ghét với thành công của người khác
Người mang lòng đố kỵ luôn thấy bản thân thiếu thốn, không đủ đầy, thường xuyên so đo hơn thua với người xung quanh. Thay vì cố gắng cải thiện chính mình, họ chỉ tìm cách chê bai, bới móc hoặc mong người khác thất bại.
Loại người này tự tay đóng cửa phúc lộc của mình. Lòng đố kỵ là gốc rễ khiến tâm không an, cuộc sống lắm phiền não, người tài giỏi cũng tránh xa. Dù có cơ hội tốt cũng khó nắm bắt, bởi chính tâm khí xấu đã “đuổi” vận may đi mất.
3. Người nói năng cay nghiệt, gieo khẩu nghiệp không ngừng
“Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra” – lời nói có thể chữa lành, nhưng cũng có thể gây sát thương lớn. Người hay nói lời cay độc, chửi bới, bêu rếu, hạ thấp người khác… không chỉ gây tổn thương cho người nghe mà còn gieo khẩu nghiệp sâu nặng cho chính bản thân.
Theo luật nhân quả, khẩu nghiệp sẽ tích lại thành năng lượng xấu, khiến bản thân người đó bị vận rủi đeo bám, công việc trục trặc, gia đình bất hòa. Càng nói những lời độc địa, người này càng mất đi sự yêu thương, hỗ trợ của người xung quanh – từ đó phước khí cũng rơi rụng dần.
4. Người chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, sống ích kỷ, không biết chia sẻ
Cuộc đời là sự tương hỗ giữa người với người. Người sống biết chia sẻ, giúp đỡ người khác trong khả năng của mình, dù là việc nhỏ, cũng đã tích được phúc phần cho mai sau.
Ngược lại, người sống thu vén, chỉ biết lợi mình, không biết giúp ai bao giờ, lâu dần sẽ bị cô lập, chẳng ai muốn gắn bó. Dù có tiền bạc thì lòng cũng trống rỗng, thiếu bình an. Phúc khí vốn là dòng chảy cần lan tỏa, càng giữ khư khư cho riêng mình thì càng dễ nghèo đi – cả về tinh thần lẫn vận số.
Phước đức không tự nhiên mà có, cũng không phải do may mắn mà sinh ra. Phúc lành đến từ tâm thiện, hành động đúng đắn và cách đối nhân xử thế mỗi ngày. Nếu rơi vào 1 trong 4 kiểu người trên, hãy sớm tỉnh ngộ và sửa đổi. Biết quay đầu, giữ thiện niệm và sống có lòng, phước sẽ hồi sinh, vận may sẽ lại tìm đến.