Lang thang phiêu bạt quá nửa đời người
Lật giở cuộc đời cô Điệu và những năm 1960, cô sống cùng gia đình ở Quảng Ngãi, trong nhà có 9 anh chị em mưu sinh bằng đủ nghề. Biến cố xảy ra vào năm 1969, cô gặp tai nạn trong lúc trốn dưới hầm, đầu bị thương nặng, một bên mắt cũng hỏng. Từ đó, cô Điệu thất lạc gia đình ruột thịt.
Cô Điệu được đưa vào bệnh viện nhưng bơ vơ chẳng người thân chăm sóc. Cô bé Điệu được cụ Lê Thị Ngọc Anh - khi ấy là điều dưỡng viên tại bệnh viện Đà Nẵng - nhận về làm con nuôi cùng 3 con ruột của mình. Gia đình đặt tên mới cho cô là Nguyễn Thị Điểm.

Giây phút xúc động khi cô Điệu gặp lại các chị em trong nhà
Được nhận nuôi khi khoảng 9-10 tuổi nhưng cô bé Điệu chưa từng đi học. Cha mẹ nuôi cho đến trường, cô sớm bỏ ngang vì học không được. Sau ngày hòa bình lập lại, cha nuôi đi học tập cải tạo, mẹ nuôi tiếp tục làm y tá rồi chuyển công tác về Vũng Tàu. Sống cùng gia đình nuôi được vài năm, cô Điệu bất ngờ bỏ theo đoàn cải lương.
Mọi người chạy đi tìm nhưng không thấy tung tích cô ở đâu. Năm 1978, cô Điệu từng quay về nhà, trên tay bồng theo một đứa trẻ nhỏ. Khi gặp cha nuôi, cô bị mắng vì bỏ mẹ và các em trong lúc gia đình khó khăn. Sợ quá, cô lại bỏ đi lần nữa.

Cô rời xa ra 2 gia đình tới 3 lần rồi lang thang phiêu bạt khắp nơi
Sau khi rời gia đình nuôi, cô Điệu theo gánh hát cải lương, ban đầu làm công việc giữ con cho kép chánh rồi dần được giao những vai diễn nhỏ. Sau này cô nên duyên với một người trong đoàn hát. Khi chồng mất, gánh hát tan rã, cô một mình nuôi 4 con bằng đủ nghề mưu sinh.
Có thời gian, mẹ con sống nhờ tại bến đò Xóm Lung (tỉnh Cà Mau), bán cà rem và đi hát đám tiệc để kiếm sống. Nay tuổi đã cao, cô ở nhà chăm sóc cháu nội, ngoại để các con yên tâm làm ăn xa.
Suốt gần nửa thế kỷ qua, cha mẹ nuôi vẫn day dứt vì lần trách mắng khiến đứa con gái nuôi bỏ nhà đi. Và cô Điệu cũng luôn mang nặng cảm giác ân hận.... Thật may mắn, sau ngần ấy năm, anh chị em ruột thịt đã tìm thấy cô, và cả gia đình đã cưu mang cô cũng có mặt trong giây phút đoàn tụ.
Nghẹn ngào khoảnh khắc gặp lại người thân
Theo lời kể của chị em cô Điệu, gia đình họ thất lạc tới quá nửa, cả cha và mẹ đều đã mất trong những năm tháng khó khăn ấy. Ngày biết tin chương trình đã tìm được gia đình ruột cho mình, cô nghẹn ngào bảo tuồng cổ Lan và Điệp kết thúc bởi ông đạo diễn. Cuộc đời cô nếu không có chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly thì mãi mãi không hy vọng tìm lại gia đình.

Các chị em trong nhà cô Điệu
Khi biết tin chương trình tìm được cô Điệu, cả gia đình cụ Ngọc Anh cũng từ Đồng Nai đến trường quay đoàn tụ. Hình ảnh ông cha nuôi ngồi xe lăn, móm mém khóc khi gặp lại con nuôi khiến nhiều khán giả xúc động.
Trong giây phút hội ngộ sau 48 năm xa cách với gia đình cưu mang mình, cô Điệu bật khóc nói: "Con xin lỗi ba má, hồi đó con bồng bột nông nổi". Quay sang em gái, cô nghẹn ngào nhớ lại câu nói năm xưa của em: "Em bảo chị ơi đừng đi mà mình cũng đành lòng xách giỏ đi".

Cha nuôi cô Điệu xúc động trong ngày đoàn tụ
Giây phút đoàn tụ nghẹn ngào, ai cũng bật khóc nức nở, thương cho số phận hẩm hiu của người phụ nữ từng bị thương nặng ở đầu và hỏng một bên mắt. Gia đình không ai trách cô, họ sẽ bù đắp cho cô những năm tháng bơ vơ ấy bằng tình yêu thương ruột thịt.
Vậy là sau gần 50 năm bơ vơ, người phụ nữ ấy cũng tìm được gia đình, không phải một mà là hai. Kể từ nay, cô đã có người thân bên cạnh để đỡ đần tuổi già, và sẽ chẳng còn điều gì chia cách được họ.
Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly