Một người mẹ kể rằng, khi con trai còn nhỏ, cậu bé khá “khó gọi” mỗi khi mẹ nhắc nhở, đặc biệt là trong chuyện ăn uống. Vì vậy, không ít lần mẹ cảm thấy bực bội vì gọi mãi mà con vẫn chẳng phản ứng.
Mỗi ngày đến giờ ăn, người mẹ tất bật trong bếp, vừa nấu nướng vừa gọi con:
“Con yêu, rửa tay rồi vào ăn nhé!”
Gọi một lần không thấy trả lời, mẹ lại gọi thêm lần nữa. Vẫn không có tiếng đáp.

Nghĩ rằng con cố tình phớt lờ, người mẹ lau tay rồi bước ra ngoài xem con đang làm gì. Cậu bé lúc ấy đang ngồi trước bàn trà, chăm chú xếp những khối đồ chơi. Hai tay vẫn mải mê lắp ghép, ánh mắt tập trung đến mức dường như không nhận ra mẹ đang đứng ngay bên cạnh.
Mẹ bước tới, nhẹ nhàng vỗ vào vai con. Cậu bé giật mình quay lại:
“Mẹ ơi, vừa nãy mẹ gọi con ạ?”
Người mẹ ngạc nhiên: “Mẹ gọi con mấy lần rồi mà!”
Cậu bé nhìn mẹ, cố nhớ lại những gì vừa xảy ra. Đến lúc ấy, mẹ mới nhận ra một điều: con không cố tình phớt lờ lời mẹ. Có thể lúc quá tập trung vào việc mình đang làm, con thực sự không nghe thấy.
Đôi khi, điều khiến bố mẹ nổi giận lại không phải là sự bướng bỉnh của trẻ, mà chỉ đơn giản là con đang quá tập trung vào thế giới nhỏ bé của mình.
Thực tế, một số hành vi tưởng như khó hiểu lại có thể cho thấy trẻ đang hình thành khả năng tập trung và xử lý thông tin. Đặc biệt, khi trẻ quá mải mê với một hoạt động yêu thích đến mức tạm thời “quên” xung quanh, đó có thể là dấu hiệu cho thấy não bộ đang học cách tập trung sâu và duy trì sự chú ý.

Mẹ gọi mãi con vẫn không trả lời
Những tình huống như vậy xảy ra nhiều lần. Có lúc cậu bé đang say mê xếp hình, khi thì chăm chú xem sách tranh, lúc lại mải mê chơi một món đồ chơi nhỏ. Theo chuyên gia não bộ, đây là biểu hiện của sự tập trung cao độ.
Người lớn có thể vừa nấu ăn, vừa nghe điện thoại mà vẫn nhớ mình đang làm gì, bởi não bộ đã phát triển đủ để chuyển đổi sự chú ý giữa nhiều việc. Trong khi đó, khả năng tập trung và trí nhớ làm việc của trẻ vẫn đang hoàn thiện. Khi một hoạt động đủ hấp dẫn, não bộ của trẻ có xu hướng ưu tiên xử lý điều đang diễn ra trước mắt, khiến những âm thanh xung quanh dễ bị bỏ qua.

Vì thế, trẻ không trả lời ngay chưa chắc là trẻ không nghe lời.
Trong những trường hợp này, mỗi khi cần gọi con, mẹ có thể bước lại gần, nhẹ nhàng chạm vào vai con, chờ con nhìn mình rồi mới nói điều cần nhắc.
Cách này không phải lúc nào cũng hiệu quả ngay. Trẻ vẫn có thể khó chịu khi bị ngắt quãng, nhưng thay vì vội gắn nhãn “bướng bỉnh” hay “không nghe lời”, bố mẹ có thể thử kết nối sự chú ý với con trước, rồi mới đưa ra yêu cầu.
Đôi khi, một thay đổi nhỏ trong cách gọi con cũng giúp cả bố mẹ và trẻ bớt căng thẳng hơn.

Trẻ thích xếp mọi thứ thành hàng
Có một thời gian, cậu bé rất thích di chuyển những món đồ nhỏ trong nhà rồi sắp xếp thành từng hàng.
Những chiếc ô tô được xếp theo kích thước, sách tranh được xếp theo độ dày. Có khi vừa sắp xếp xong, cậu lại ngồi ngắm một lúc rồi tiếp tục đổi vị trí từng món.
Có lần, cậu còn lấy điều khiển từ xa, cốc nước và tuýp kem trên bàn rồi cẩn thận xếp thành một hàng. Người bố đi làm về nhìn thấy cảnh ấy liền bật cười: “Thằng bé đang làm gì vậy?”
Ban đầu, người mẹ cũng nghĩ con chỉ đang nghịch hoặc tìm trò chơi mới. Nhưng quan sát kỹ hơn, mẹ nhận ra mỗi lần đặt một món đồ xuống, cậu đều dừng lại nhìn, cân nhắc rồi điều chỉnh vị trí. Có khi xếp xong, cậu lại thay đổi thứ tự từ đầu.
Mẹ tò mò hỏi:
“Vì sao con lại xếp như vậy?”
Cậu bé đáp rất tự nhiên:
“Vì chúng cần phải thẳng hàng.”

Câu trả lời đơn giản ấy khiến mẹ bất ngờ. Hóa ra phía sau trò chơi tưởng như ngẫu nhiên lại có một cách sắp xếp rất rõ ràng trong suy nghĩ của trẻ. Cậu biết món nào nên đặt trước, món nào đặt sau và khi nào cần thay đổi vị trí.
Ở giai đoạn trẻ bắt đầu đặc biệt quan tâm đến trật tự, việc so sánh kích thước, phân biệt thứ tự, tìm điểm giống và khác nhau hay sắp xếp đồ vật theo một quy luật có thể là những trải nghiệm tự nhiên giúp trẻ học cách tổ chức thông tin.
Những gì người lớn nhìn thấy chỉ là vài món đồ được xếp thành hàng, nhưng với trẻ, đó có thể là cả một quá trình quan sát, phân loại, sắp xếp và tìm kiếm quy luật.
Vì thế, thay vì vội vàng nói “con nghịch quá” hay “chơi gì mà bừa bộn”, bố mẹ có thể thử ngồi xuống và hỏi: “Con đang xếp chúng theo cách nào vậy?”
Đôi khi, kiên nhẫn lắng nghe, bố mẹ sẽ bất ngờ nhận ra rằng đằng sau những trò chơi tưởng chừng rất đơn giản, trẻ đang có cả một thế giới suy nghĩ riêng.

Đặt tên cho các món đồ và trò chuyện với chúng
Cậu bé A Hiên có một chú khủng long đồ chơi màu xanh mà em đặc biệt yêu thích. Cậu đặt tên cho chú là “Lanlan” và gần như lúc nào cũng muốn mang Lanlan theo bên lúc ăn, ngủ hay khi ra ngoài.
Ban đầu, người lớn có thể cảm thấy hơi phiền. Nhưng một lần, khi đang dọn nhà, mẹ tình cờ nghe thấy A Hiên trò chuyện với Lanlan:
“Lanlan, con muốn ăn gì?”
Rồi cậu tự trả lời:
“Con muốn ăn cái này à?”
Trong bữa ăn, mẹ tò mò hỏi:
“Lanlan có thật sự ăn được không con?”
Cậu bé đáp rất tỉnh:
“Không, Lanlan không ăn đâu. Con chỉ giả vờ thôi.”
Điều thú vị là A Hiên hoàn toàn biết chú khủng long không thể nói chuyện. Cậu chỉ đang tưởng tượng Lanlan như một người bạn nhỏ, tự đặt cho nhân vật này tên gọi, tính cách và cảm xúc riêng.

Có lúc Lanlan vui, có lúc buồn, có khi còn “giận” và cần được an ủi.
Với trẻ khoảng 3 - 4 tuổi, kiểu chơi này là một phần tự nhiên của tư duy biểu tượng và chơi tưởng tượng. Một món đồ chơi bình thường có thể trở thành nhân vật trong thế giới của trẻ. Khi đó, trẻ không chỉ chơi mà còn phải tự nghĩ:
“Lanlan đang buồn vì sao?”
“Nếu Lanlan không vui thì mình nên làm gì?”
“Nếu mình là Lanlan, mình sẽ cảm thấy thế nào?”
Đó cũng là lúc trẻ bắt đầu tập nhìn sự việc từ góc nhìn của người khác. Thông qua những cuộc trò chuyện tưởng tượng ấy, trẻ có thêm cơ hội rèn luyện ngôn ngữ, khả năng diễn đạt cảm xúc, tư duy và sự đồng cảm.
Vì vậy, nếu một ngày bố mẹ bắt gặp con ngồi nói chuyện với đồ chơi, đừng vội ngắt lời hay cho rằng con đang “tưởng tượng quá nhiều”. Hãy thử ngồi xuống và hỏi:
“Lanlan đang nghĩ gì vậy? Kể mẹ nghe với!”
Biết đâu, qua câu chuyện của một món đồ chơi, bố mẹ lại khám phá được một thế giới rất phong phú đang lớn lên trong tâm trí con.