Khu chợ độc lạ giữa lòng Hưng Yên: Họp vào lúc nửa đêm, bao năm qua chỉ bán 1 loại hàng

Ở Hưng Yên có một khu chợ đặc biệt đã tồn tại từ lâu đời, chuyên buôn bán một mặt hàng độc đáo duy nhất, đó là chiếu trắng dệt thủ công.

Nhắc đến khu chợ độc lạ nổi tiếng ở Hưng Yên, chắc hẳn người dân địa phương đều biết tới chợ đêm Đồng Bằng hay chợ chiếu Đồng Bằng (thuộc địa phận đất Thái Bình cũ). Đây là khu chợ chuyên buôn bán một mặt hàng độc đáo duy nhất: chiếu trắng dệt thủ công.

Chiếu trắng được dệt thủ công

Trong không gian họp chợ, những tấm chiếu trắng được dựng đứng san sát nhau, nên vào lúc trời tranh tối tranh sáng sẽ tạo nên khung cảnh mờ ảo. Người dân quanh vùng cũng không còn nhớ rõ nguồn gốc vì sao chợ lại họp vào giờ giấc kỳ lạ như vậy, chỉ biết rằng, vào rạng sáng các ngày 4, 9, 14, 19, 24 và 29 theo âm lịch, chợ chiếu Đồng Bằng chính thức diễn ra.

Cổng chợ được mở ngay trên mặt đường quốc lộ vào đúng 0h sáng. Trước kia, người mua chỉ dùng đèn dầu để xem hàng, còn ngày nay, họ sử dụng chủ yếu đèn mỏ để soi chiếu. Riêng phiên chợ đay được tổ chức sớm hơn. Một con đay nguyên liệu nặng khoảng 1,5 kg có giá dao động từ 70.000 đến 80.000 đồng, có thể dệt được một đôi chiếu dài 1,6m. Những sợi đay nhỏ thường được ưa chuộng hơn vì dễ bán.

Chợ chiếu mở cửa đúng nửa đêm

Người bán chiếu dọn hàng từ sớm

Người mua kẻ bán tại khu chợ đêm này đều thích thú với không gian mờ ảo của phiên chợ, bởi lẽ “càng nhập nhoạng càng dễ có lợi”. Trước kia, chợ chiếu thu hút hàng trăm người tham gia, bắt đầu đông đúc vào khoảng 2h sáng. Theo lời những người cao niên trong chợ, đây là một tục lệ lâu đời mà không ai biết chính xác lý do hình thành.

Người bán dựng chiếu đứng thành từng hàng, tạo thành những lối đi hẹp để khách dễ dàng lựa chọn. Thương lái khi đến đây mua chiếu đều mang theo đèn soi. Nếu muốn đánh giá chất lượng chiếu, chỉ cần rọi đèn vào, chiếu đẹp sẽ có sợi cói trắng, không bị ám đỏ, đường đan thẳng hàng, dày dặn.

Người bán kẻ mua tấp nập

Những chiếc chiếu đạt chuẩn phải dày, bóng, cói trắng, cứng cáp và dệt đều tay. Ngược lại, chiếu kém chất lượng thường mỏng, ít cói, có màu xanh lạt. Tùy vào từng loại chiếu mà giá cả có sự chênh lệch, chiếu đẹp có thể lên đến vài trăm nghìn đồng, trong khi chiếu loại thường chỉ vài chục nghìn.

Các thương lái từ nhiều nơi tìm đến đây mua chiếu trắng, sau đó mang đi nhuộm màu, hấp, phơi nắng trước khi đem ra thị trường. Nghề dệt chiếu không chỉ giữ gìn nét văn hóa truyền thống mà còn là nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương trong những ngày nông nhàn.

Mọi người dùng đèn pin để xem chiếu 

Phiên chợ thường diễn ra chóng vánh, đến khoảng 4h sáng là tan. Những người chưa kịp bán hết hàng cũng trở về nhà để tiếp tục công việc dệt chiếu, chuẩn bị cho phiên chợ sau. Người mua sau khi gom đủ hàng cũng nhanh chóng rời đi, đợi dịp chợ tới lại quay lại.

Theo lời kể của các cụ cao niên, từ khi họ sinh ra đã thấy khu chợ này được gọi là chợ đêm. Dù chợ chiếu đêm có lịch sử hàng trăm năm, và từng là khu chợ sôi động, sầm uất, nhưng gần đây đã dần thưa thớt. Lý do chợ họp ban đêm vẫn chưa ai biết chắc, có người cho rằng trước kia do không có đất họp chợ vào ban ngày, nên dần dần trở thành thói quen duy trì đến tận bây giờ.

Phiên chợ chiếu đêm vẫn được duy trì cho tới hiện tại, dù đã thưa thớt hơn rất nhiều

Khoảng nhiều năm trở lại đây, do sự xuất hiện của nghề dệt chiếu bằng máy, chợ chiếu đêm đã dần thưa vắng. Dù vậy, tại địa phương vẫn còn nhiều lao động gắn bó với nghề dệt chiếu thủ công. Địa phương này cũng được công nhận là làng nghề xe đay, dệt chiếu truyền thống. 

Hiện nay, dù giá bán cao hơn, nhưng chiếu dệt thủ công vẫn đẹp hơn nhiều so với chiếu dệt bằng máy và được người tiêu dùng ưa chuộng, nhờ đó mà phiên chợ chiếu đêm vẫn tồn tại cho đến ngày nay.