Đằng sau những kế hoạch đồ sộ và bầu không khí náo nức đang cận kề, nhiều người hâm mộ tại các cộng đồng dân cư bản địa đang bày tỏ sự hào hứng xen lẫn những băn khoăn về chi phí, hạ tầng và công tác tổ chức.
Bước vào kỳ đại hội lịch sử, công chúng tại các quốc gia đồng chủ nhà đang trải qua một trạng thái tâm lý phức tạp, nơi niềm tự hào thể thao phải tìm cách cân bằng với những thách thức thực tế của một giải đấu lớn.
Bài toán chi phí đối với người hâm mộ bình dân
Đối với nhiều cổ động viên bóng đá tại Hoa Kỳ, viễn cảnh World Cup quay trở lại sau hơn ba thập kỷ từng được kỳ vọng sẽ mang lại làn sóng đam mê thuần khiết như năm 1994. Dù vậy, những thực tế kinh tế hiện tại của giải đấu năm 2026 đang tạo ra những khoảng cách nhất định đối với một bộ phận người hâm mộ đại chúng.
Tại Atlanta, anh Kyle cho biết mức độ hào hứng của mình có phần trầm lắng hơn so với kỳ World Cup 1994 từng diễn ra trên đất Mỹ. Với anh, ngày hội bóng đá hiện tại mang lại cảm giác ngày càng khó tiếp cận với người hâm mộ bình dân.
"Tôi sẽ phải chi tới 2.000 USD nếu muốn cùng vợ và hai con đi xem một trận đấu ở vòng bảng," Kyle chia sẻ. "Không có trận đấu nào ở giai đoạn này xứng đáng với mức giá đó, và các vòng đấu loại trực tiếp chắc chắn sẽ còn đắt hơn nhiều. Nếu chỉ xem qua tivi, giải đấu này có diễn ra ở ngay bên kia đường hay ở phía bên kia thế giới thì cũng như nhau."
Theo góc nhìn của Kyle, nhiều người dân Atlanta tỏ ra khá thờ ơ với giải đấu. Trong khi những người quan tâm đến bóng đá trăn trở về giá vé, thì những người không thuộc cộng đồng thể thao ít khi nhắc đến sự kiện này.
Dòng chảy tin tức địa phương hiện tại cũng chủ yếu tập trung vào các cảnh báo về nguy cơ tăng giá dịch vụ lưu trú và đi lại thay vì xây dựng bầu không khí lễ hội. Kyle bày tỏ băn khoăn rằng nếu hệ thống phân phối vé của FIFA giữ mức giá quá cao, các khán đài ở những vòng đầu tiên có thể sẽ thưa vắng, làm ảnh hưởng đến hiệu ứng chung của thể thức mở rộng mới.
Tình hình tại Dallas cũng ghi nhận trạng thái tâm lý tương tự. Anh Andrew cho biết sự nhiệt huyết ban đầu của mình đã giảm đi phần nào ngay khi quy trình và biểu giá vé được công bố. Tiến trình chuẩn bị trực quan tại Dallas hiện tại diễn ra khá mờ nhạt với rất ít bảng hiệu hay các chiến dịch quảng bá rầm rộ tại các khu dân cư.
Đến nay, việc chưa có đội tuyển lớn nào công bố chọn khu vực này làm đại bản doanh cũng là điều dễ hiểu khi nhiệt độ tại Texas thường xuyên chạm mức 35°C (95°F) vào cuối tháng 6 và tháng 7. Đối với Andrew, sự kết hợp giữa giá vé cao, thời tiết khắc nghiệt và những bất ổn chính trị trong khu vực đã khiến sức hút của World Cup giảm đi đáng kể trong mắt anh.
Sự đan xen giữa niềm tự hào và thực tế tại Mexico
Sự băn khoăn về mặt kinh tế và tính chất phức tạp của bức tranh địa chính trị cũng là những vấn đề được thảo luận tại các quốc gia đồng chủ nhà, đặc biệt là Mexico, nơi bóng đá vốn là một phần hơi thở của đời sống đại chúng.
Tại Guadalajara, cô Heather Chambers chỉ ra rằng phần lớn người dân địa phương có mức thu nhập trung bình từ 10.000 đến 30.000 pesos một tháng (khoảng 425 đến 1.275 bảng Anh), điều này khiến việc sở hữu một tấm vé vào sân trở thành một thử thách tài chính lớn.
Heather cũng lưu ý về những thảo luận xung quanh mối quan hệ quốc tế, đi kèm nỗi lo ngại về việc người hâm mộ từ một số quốc gia có thể gặp khó khăn khi di chuyển do các quy định thắt chặt thị thực từ phía Mỹ.
Nhiều góc nhìn tại địa phương lo ngại giải đấu chịu ảnh hưởng lớn từ các chương trình nghị sự chính trị của Washington và FIFA dường như đang có những sự nhượng bộ lớn. Dù vậy, bước qua những trăn trở đó, Heather khẳng định bất kỳ du khách quốc tế nào đến với Guadalajara đều sẽ được chào đón bằng sự tử tế, an toàn và lòng hiếu khách nồng hậu đặc trưng của người dân nơi đây.
Ngay tại thủ đô Mexico City, anh Francisco Fontano Patan, một cư dân sống gần thánh đường Azteca, cho rằng việc một quốc gia giàu truyền thống bóng đá như Mexico chỉ được phân phối tổ chức vỏn vẹn 13 trong tổng số 104 trận đấu của giải là điều gây thất vọng.
"Quyết định phân chia này mang lại cảm giác chúng tôi chỉ nhận được những mẩu vụn từ một chiến dịch mà Mỹ muốn mượn chúng tôi để tạo ra vỏ bọc bao dung," Francisco thẳng thắn bày tỏ góc nhìn cá nhân.
Với anh, hệ thống định giá vé hiện tại đang vượt quá tầm tay của đại đa số người dân lao động. Hầu hết bạn bè và người quen của anh đều không sẵn sàng tham gia vào hệ thống thương mại này.
Thay vì vào sân, Francisco dự định sẽ tận hưởng giải đấu qua màn ảnh nhỏ hoặc hòa mình vào các lễ hội Fan Fest công cộng tại quảng trường El Zocalo. Anh chia sẻ thực tế rằng, dù trận đấu có diễn ra ngay tại Azteca thì đối với phần lớn người dân không có điều kiện mua vé, trải nghiệm xem bóng đá vẫn mang một khoảng cách xa vời.
Những lưu ý về vận hành, hạ tầng và an ninh đô thị
Bên cạnh câu chuyện tài chính, bài toán tổ chức thực tế tại các thành phố đăng cai của Mỹ cũng đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho hệ thống giao thông công cộng và an toàn đô thị.
Tại Boston, ông David Achenbach, một người hâm mộ đã đồng hành cùng các kỳ World Cup suốt gần 60 năm qua kể từ năm 1966, thừa nhận bản thân đang cảm thấy mệt mỏi và khó tìm lại sự hào hứng cao độ như trước. Từng trực tiếp dự khán các trận đấu tại Foxborough vào năm 1994, bao gồm cả khoảnh khắc Diego Maradona ghi bàn cho Argentina vào lưới Nigeria, David của năm 2026 nhận thấy quy trình mua vé hiện tại phức tạp hơn và chi phí đắt đỏ hơn đáng kể.
Thách thức lớn nhất tại địa phương là vị trí của sân vận động Gillette nằm ở Foxborough, cách trung tâm Boston khoảng 30 dặm. Dù các kế hoạch tăng cường các chuyến tàu hỏa chuyên chở đã được ban hành, công suất dự kiến vẫn khó lòng đáp ứng trọn vẹn làn sóng cổ động viên.
Việc cắt giảm các bãi đỗ xe quanh sân vận động theo quy định của thị trấn đang đặt ra bài toán lớn về điều tiết giao thông, nhất là khi các bên liên quan chỉ mới đạt được thỏa thuận muộn màng gần đây. David hy vọng giải đấu sẽ diễn ra suôn sẻ, an toàn và các chính trị gia sẽ tôn trọng tính trung lập của thể thao, tránh biến các trận đấu thành công cụ phục vụ cho các chương trình nghị sự cá nhân.
Nỗi lo ngại về hạ tầng kết nối cũng xuất hiện tại Los Angeles. Anh Walid chia sẻ rằng mức giá hơn 600 USD cho một tấm vé vòng bảng là tương đối cao, chưa kể người hâm mộ phải chi trả thêm các khoản phí đỗ xe đắt đỏ do mạng lưới giao thông công cộng kết nối đến sân vận động tại LA còn nhiều hạn chế. Điều này dễ tạo ra cảm giác giải đấu đang ưu tiên nhóm khán giả có điều kiện tài chính hơn là những cổ động viên bóng đá thuần túy.
Tại Kansas City, anh Eric Wahl chia sẻ những tâm sự mang tính cá nhân gắn liền với giải đấu. Bên cạnh niềm tự hào khi thành phố quê hương được chọn làm đại bản doanh của bốn đội tuyển quốc gia chất lượng (Anh, Argentina, Hà Lan và Algeria), Eric phải đối mặt với nỗi đau buồn khi người anh trai quá cố của mình là Grant, người luôn đồng hành cùng anh trong các ký niệm bóng đá, đã không còn sống để chứng kiến sự kiện lịch sử này.
Eric bày tỏ sự lo ngại thực tế rằng du khách quốc tế có thể sẽ gặp bỡ ngỡ trước một đô thị phụ thuộc phần lớn vào ô tô cá nhân và thiếu hụt phương tiện công cộng. Bên cạnh đó, vấn đề an ninh đô thị tại Mỹ cũng khiến anh lưu tâm khi gợi nhắc về vụ xả súng từng xảy ra trong lễ diễu hành vô địch của đội Kansas City Chiefs tại khu vực đối diện nơi dự kiến tổ chức Fan Festival. Do giá vé cao, Eric cho biết nhiều người dân địa phương đang lên kế hoạch tập trung cổ vũ tại các quán bar thể thao quen thuộc thay vì trực tiếp đến sân.
Những mảng màu tươi sáng từ Canada và các thành phố thể thao
Bên cạnh những nốt trầm trăn trở, các thành phố của Canada và một số bang có truyền thống thể thao lâu đời tại Mỹ đang mang lại những mảng màu tươi sáng, thể hiện rõ nét bầu không khí lễ hội và tinh thần cống hiến của người hâm mộ.
Tại Vancouver, anh Ian Sherman nhận định người dân địa phương đang ở trạng thái tâm lý đan xen, vừa có sự quan tâm nhất định dành cho ngày hội lớn, vừa có một chút băn khoăn trước những bất tiện về giao thông trong ngày diễn ra trận đấu.
Bản thân Ian không mặn mà với các khu Fan Festival chính thức vì cho rằng chúng mang màu sắc thương mại quá rõ rệt, thay vào đó anh đặt kỳ vọng và mong chờ vào các khu vực xem bóng đá công cộng mang tính bản địa, không chính thức tại Granville Island để tận hưởng không khí thuần khiết.
Trong khi đó, không khí tại Toronto lại bùng nổ một cách rực rỡ và tích cực hơn. Anh Peter Nazir Faiz khẳng định Toronto là một thành phố độc nhất vô nhị, nơi tính đa dạng văn hóa sẽ biến World Cup thành một ngày hội thực sự. Vào mùa giải, các con phố và quán bar tại đây hứa hẹn sẽ tràn ngập cờ hoa và tiếng còi xe của các cộng đồng cư dân gốc Ý, Bồ Đào Nha, Đức hay Cameroon.
Tại khu phố người Bồ Đào Nha nơi Peter sinh sống, cư dân đang vô cùng phấn khích trước cơ hội được chứng kiến những ngôi sao hàng đầu thế giới như Cristiano Ronaldo thi đấu. Đối với Peter, Toronto là nơi sống và thở cùng bóng đá, và giải đấu tại đây sẽ là một ngày hội kết nối văn hóa đúng nghĩa, vượt qua mọi ranh giới.
Sự tích cực này cũng được ghi nhận tại Seattle nhờ vào văn hóa thể thao lâu đời của thành phố. Anh Roger Paul Probert-Baker cho biết cả gia đình bốn người của mình đều tràn đầy hào hứng và đã nộp đơn làm tình nguyện viên để cống hiến cho giải đấu.
Với nền tảng cổ động viên vững chắc của đội Seattle Sounders từ năm 1974, người dân tại đây hiểu rõ giá trị tinh thần của World Cup. Roger nhắc lại việc thành phố từng tổ chức rất an toàn và trật tự cuộc diễu hành chiến thắng của đội bóng bầu dục Seahawks trước đây (thu hút gần một triệu người) như một minh chứng cho thấy Seattle hoàn toàn có đủ năng lực, kinh nghiệm để bảo đảm an ninh và mang lại một kỳ World Cup thành công.
Tìm kiếm sự cân bằng cho ngày hội bóng đá
World Cup 2026 rõ ràng là một giải đấu khổng lồ về mặt số liệu kinh tế và quy mô tổ chức. Những tiếng nói đa chiều từ người dân tại 16 thành phố đăng cai cho thấy một thực tế, niềm đam mê bóng đá và lòng tự hào dân tộc vẫn luôn hiện hữu mạnh mẽ, nhưng nó cần một cơ chế vận hành hài hòa hơn để không biến giải đấu thành một sự kiện xa rời công chúng đại chúng.
Khi trái bóng chính thức lăn, các khán đài chắc chắn vẫn sẽ được lấp đầy bởi những người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Những băn khoăn về giá cả hay hạ tầng hiện tại chính là những kỳ vọng thực tế của người dân bản địa, mong muốn FIFA và ban tổ chức có thể nhìn nhận để đưa bóng đá trở lại với giá trị cốt lõi của nó.
Kỳ vọng lớn nhất của tất cả mọi người lúc này là một giải đấu diễn ra trong sự an toàn, hòa bình, nơi thể thao thực hiện trọn vẹn sứ mệnh kết nối niềm vui thuần khiết của nhân loại.