Việc Tino Livramento phải rời đội tuyển Anh ngay trước thềm trận mở màn World Cup gặp Croatia tại Dallas đã phơi bày những lỗ hổng và sự mạo hiểm trong cách lựa chọn nhân sự của HLV Thomas Tuchel. Chấn thương bắp chân của hậu vệ thuộc biên chế Newcastle không chỉ là một tổn thất về mặt quân số mà còn đặt ra những dấu hỏi lớn về chiến lược xây dựng hàng phòng ngự vốn đã mong manh của "Tam Sư".
Quyết định triệu tập Trevoh Chalobah từ Chelsea để thay thế thay vì một hậu vệ cánh thuần túy đã một lần nữa làm bùng lên cuộc tranh luận gay gắt: Tại sao Trent Alexander-Arnold vẫn bị gạt ra khỏi kế hoạch của chiến lược gia người Đức?
Sự vắng mặt của Livramento có lẽ không gây quá nhiều bất ngờ nếu nhìn vào tiền sử chấn thương của cầu thủ này. Anh đã bỏ lỡ phần cuối mùa giải trước do vấn đề ở đùi và gân kheo. Sự mạo hiểm của Tuchel càng trở nên rõ rệt khi các lựa chọn đá chính tiềm năng như Reece James và John Stones đều có một mùa giải vật lộn với các vấn đề sức khỏe.
James (Chelsea) chỉ đá chính 20 trận mùa trước do chấn thương gân kheo dai dẳng, trong khi John Stones – người vừa rời Manchester City cuối mùa qua – cũng chỉ có vỏn vẹn 5 lần ra sân chính thức tại Ngoại hạng Anh. Việc đặt niềm tin vào những "đôi chân pha lê" ở một giải đấu khắc nghiệt như World Cup là một canh bạc thực sự mà Tuchel đang phải đối mặt.
Quyết định gọi bổ sung Trevoh Chalobah, một trung vệ thực thụ, cho thấy rõ xu hướng ưu tiên những cầu thủ có thể hình và sức mạnh thể chất của Tuchel. Chalobah dù chỉ mới có một lần khoác áo đội tuyển quốc gia (trong trận thua Senegal một năm trước), nhưng lại sở hữu chiều cao và khả năng tranh chấp trên không ấn tượng – những phẩm chất mà Tuchel cực kỳ ưa thích. Theo nhận định từ BBC, điều này cũng ngầm khẳng định Ezri Konsa của Aston Villa có thể sẽ được ưu tiên đá chính hơn so với Marc Guehi của Manchester City trong trận đấu tới với Croatia.
Sự kiên định của Tuchel trong việc lựa chọn Chalobah cũng chính là dấu chấm hết cho hy vọng trở lại của Trent Alexander-Arnold. Hậu vệ hiện đang khoác áo Real Madrid đã bị gạt tên khỏi danh sách từ tháng 8 năm ngoái trong các trận vòng loại. Thậm chí, Tuchel từng chọn tiền vệ Curtis Jones đá hậu vệ phải thay vì tin dùng Alexander-Arnold. Lý do được Tuchel đưa ra rất rõ ràng: ông lo ngại về những sai số trong phòng ngự.
Đối với Tuchel, một giải đấu lớn không có chỗ cho những sai lầm cá nhân, nơi "chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung cũng có thể khiến cả đội phải xách vali về nước".
Sự từ chối này hoàn toàn trái ngược với niềm tin mà HLV tạm quyền Lee Carsley từng dành cho ngôi sao của Real Madrid. Dưới thời Carsley, Alexander-Arnold đã đá chính 4 trên 6 trận, thậm chí tỏa sáng ở vị trí hậu vệ trái với một siêu phẩm đá phạt vào lưới Phần Lan. Tuy nhiên, dưới triều đại 14 trận của Tuchel, Alexander-Arnold vẫn chưa một lần được đá chính.
Thay vì chọn một cầu thủ có kỹ năng tấn công thiên tài nhưng bị cho là yếu kém trong phòng ngự, Tuchel lại chọn Ben White của Arsenal – người vốn không thường xuyên đá chính ở CLB.
Triết lý của Tuchel rất thực dụng: "Chúng tôi cố gắng xây dựng đội bóng tốt nhất có thể, chứ không nhất thiết phải chọn ra 26 cầu thủ tài năng nhất. Đội bóng mới là thực thể giành chức vô địch."
Quan điểm này gợi nhớ đến tuyên bố của Sir Alf Ramsey trước khi đưa Anh lên ngôi vô địch World Cup 1966. Chính vì sự thực dụng này, những cầu thủ như Luke Shaw, Lewis Hall hay tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly của Arsenal đã bị gạt tên. Thậm chí, cựu binh Harry Maguire của Manchester United cũng bày tỏ sự "sốc và thất vọng" khi bị loại, dù Tuchel khẳng định anh chỉ là lựa chọn thứ 5 ở vị trí trung vệ.
HLV Tuchel đang chuẩn bị cho một cuộc chiến về thể lực tại Mỹ, nơi điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt và khả năng phải thi đấu tại độ cao bất bình thường so với mực nước biển ở Mexico City tại vòng 16 đội đòi hỏi các cầu thủ phải có nền tảng thể chất phi thường.
Sự hiện diện của những cầu thủ khổng lồ như Dan Burn (1m98) hay sức mạnh của Chalobah và Konsa là một phần trong kế hoạch tác chiến dựa trên các tình huống cố định và khả năng va chạm. Thomas Tuchel đã chọn con đường của riêng mình, một con đường đề cao sự an toàn và kỷ luật phòng ngự, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc gạt đi một trong những tài năng thiên bẩm nhất của bóng đá Anh đương đại.
Nếu độc giả quan tâm Tam Sư, có thể tham khảo bài viết Hồ sơ tuyển Anh ở World Cup 2026: Thomas Tuchel gánh vác sứ mệnh lịch sử.