Có 1 kiểu người nhìn thoáng qua tưởng ngờ nghệch, hóa ra lại khôn ngoan lõi đời

Đỉnh cao của trí tuệ là biết "ẩn thân", bề ngoài ngỡ họ phải chịu nhiều thua thiệt, nhưng thực chất, bên trong lại ẩn chứa sức mạnh thâm sâu khó dò.

Thà giả ngốc một chút chứ đừng tự cho mình thông minh

Người xưa có câu rất hay: "Tri thức khiến người ta khiêm tốn, ngu si khiến người ta kiêu ngạo". Ở đời núi này cao còn có núi khác cao hơn, người giỏi ắt có người khác giỏi hơn. Thế nên thay vì quá tự tin, ngạo mạn thì cần học cách lắng nghe, kiên trì và khiêm tốn.

Người giỏi luôn biết cách ẩn mình trong khi đó kẻ tiểu nhân lại thích khoa trương.

Người giỏi luôn biết cách ẩn mình trong khi đó kẻ tiểu nhân lại thích khoa trương.

Người quân tử luôn nhìn xa trông rộng còn kiểu nhân lại giống "ếch ngồi đáy giếng". Thế nên đôi lúc người giàu, người khôn họ đang giả ngốc chứ đừng nghĩ họ khiêm tốn.

Thà giả nghèo chứ đừng khoe giàu sang, phú quý

Cổ nhân dạy: "Nếu khoe khoang về cái gì, bạn sẽ thất bại về cái đấy". Người càng giàu thường càng khiêm tốn. Thậm chí, họ có lối sống đơn giản, nhiều người nhìn vào chưa chắc biết đó là người giày. Trong khi nhiều người chưa giàu nhưng lại thích khoe mẽ. Càng khoe mẽ càng dễ tự ươm mầm tai ương, thu hút tiểu nhân, dễ rước về họa vô đơn chí.

Nên nhớ, hoa có thơm, ong bướm ắt tự tìm. Người có thực tài, không cần khoe mẽ, cũng tự tỏa ngát hương thơm.

Nên nhớ, hoa có thơm, ong bướm ắt tự tìm. Người có thực tài, không cần khoe mẽ, cũng tự tỏa ngát hương thơm.

Thà buông bỏ còn hơn nhọc lòng

Có một ông lão đang vội vàng chạy cho kịp tàu, không may làm rớt một chiếc giày mới mua, mọi người chung quanh đều quay ra liếc nhìn ông. Không ai ngờ được, ông lão ấy liền ném chiếc giày còn lại ra ngoài cửa sổ, khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

Ông lão quay lại giải thích: “Chỉ còn một chiếc giày thì dù có quý giá đến đâu cũng đều biến vô dụng. Chi bằng dành cho người nào vô tình nhặt được nó thì nó sẽ phát huy được toàn bộ tác dụng của mình”.

Qua đó, ta nhận ra một bài học vô cùng có giá trị, thay vì giữ mãi những sai sót, chi bằng dũng cảm từ bỏ là hơn. Cũng sẽ có những lúc bạn rơi vào cảnh ngộ tương tự, đánh mất một món đồ quý giá, hay đánh mất một người mà mình yêu thương. Nhưng thay vì luôn chìm vào cảm giác nuối tiếc, oán trách bản thân không bằng hãy nhìn thẳng vào thực tế, đổi một góc nhìn khác, cách suy nghĩ khác.

Mất đi không nhất định là chuyện không tốt, không nhất định để lại chỉ toàn buồn đau. Ngược lại đó chính là bài học nâng bước ta trên một hành trình khác của đời người.

Mất đi không nhất định chỉ toàn là tổn thất, đôi khi chính là một loại hiến dâng. Chỉ xem ta dùng tâm thái nào mà nhìn nhận nó. Lùi một bước, biển rộng trời cao, mất đi hóa ra cũng là một việc tốt.