Trận thua của Manchester United trước Grimsby tại vòng hai Carabao Cup mùa giải trước là một kết quả mà nhiều người sẽ còn nhớ mãi. Thất bại thảm hại đó đã trở thành một dấu ấn không thể gột rửa, đồng nghĩa với kỷ nguyên của cựu huấn luyện viên trưởng Ruben Amorim tại Old Trafford. Đó là một đêm vô cùng tồi tệ đối với nửa đỏ thành Manchester. Mặc dù thất bại trên sân nhà trước Brighton & Hove Albion vào rạng sáng thứ Năm (17/9, giờ Việt Nam) vừa qua không mang lại cảm giác chấn động tương tự, nhưng nó lại phơi bày những nét tương đồng đáng báo động đối với người kế nhiệm Amorim: Michael Carrick.
Qua góc nhìn và sự đánh giá của phóng viên Danyal Khan từ Sky Sports, Michael Carrick đang thực sự phải vật lộn giữa những vùng nước đầy sóng gió sau các thất bại liên tiếp. Trận đấu sắp tới trên sân của Fulham vào Chủ nhật sẽ là một bài test sinh tử, quyết định liệu con tàu đắm này có thể được bẻ lái trở lại quỹ đạo hay không.
Sự sụp đổ tinh thần và những mảng tối tại Old Trafford
Bóng đá không chỉ là những con số trên bảng tỷ số, mà còn là thái độ của các cầu thủ trên sân. Đội trưởng của Man Utd trong trận thua bẽ bàng này, Youri Tielemans, đã thừa nhận một sự thật cay đắng sau tiếng còi mãn cuộc: một khi họ bị dẫn trước 2-0, đội bóng của anh ấy đã ngừng chơi bóng. Lời tự thú này không hề nói quá, bởi nó được thể hiện rõ ràng và phơi bày trần trụi qua chính màn trình diễn ẻo lả của họ trên thảm cỏ.
Bất cứ ai có mặt tại Old Trafford đều có thể cảm nhận được luồng sinh khí u ám bao trùm chỉ từ phút 20 trở đi. Brighton, với lối chơi mạch lạc và khát khao mãnh liệt, đã hoàn toàn làm chủ thế trận. Không khí trên khán đài sớm báo hiệu rằng trận đấu này chỉ có thể đi theo một hướng duy nhất. Dù Carrick đã nỗ lực xốc lại đội hình bằng cách tung hàng loạt ngôi sao tấn công như Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha vào sân, United vẫn hoàn toàn bất lực trong việc tạo ra bất kỳ một dấu ấn nào đáng kể.
Đó chính là điều sẽ thực sự khiến huấn luyện viên trưởng Carrick phải lo lắng đến mất ngủ. Kể từ khi trở lại dẫn dắt câu lạc bộ vào tháng 1, sau một vài thất bại ít ỏi, Carrick luôn đứng ra bảo vệ các học trò hoặc cố gắng tìm kiếm những điểm sáng le lói trong màn trình diễn của họ. Nhưng trước Brighton, không có bất kỳ một sự bào chữa hay cứu cánh nào có thể được tìm thấy. Mọi thứ chỉ là một màn đêm đen đặc.
Tử huyệt hàng phòng ngự phơi bày
Nhớ lại những ngày đầu tiên khi Carrick và ban huấn luyện của ông tiếp quản đội bóng, họ đã hoàn toàn xứng đáng nhận được vô số lời ca ngợi. Sự xuất hiện của những bộ óc như Steve Holland, Jonathan Woodgate và kinh nghiệm từ Jonny Evans đã mang lại sự cải thiện ngay lập tức cho hệ thống phòng ngự. Đội bóng áo đỏ trông cực kỳ kín kẽ, chặt chẽ, và nền tảng đó đã trực tiếp dẫn đến những chiến thắng vô cùng ấn tượng trước hai thế lực lớn là Manchester City và Arsenal.
Nhưng cũng chính vì vậy, những câu hỏi gay gắt cần phải được đặt ra lúc này về sự mong manh mà chính hàng phòng ngự đó đang thể hiện ở mùa giải năm nay. Đội bóng của Carrick đã để thủng lưới tới hai bàn trong ba trên tổng số bốn trận đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh.
Sự yếu kém này một lần nữa bị lột trần trong trận thua Brighton. Đúng là một trong những bàn thua xuất phát trực tiếp từ sai lầm cá nhân ngớ ngẩn của thủ thành Karl Darlow. Tuy nhiên, nếu gạt các bàn thua sang một bên, bức tranh tổng thể vẫn vô cùng u ám: cấu trúc đội hình và sự thấu hiểu, bọc lót giữa bộ tứ vệ thiếu đi bất kỳ một sự gắn kết mạch lạc nào. Mọi vị trí dường như đang chơi một thứ bóng đá của riêng mình.
Vị trí hậu vệ trái, không có gì đáng ngạc nhiên, đang là một vấn đề nhức nhối đối với Carrick. Vị chiến lược gia này vẫn chưa chịu công khai thừa nhận khu vực đó là một điểm yếu cụ thể – đúng với phong cách thường thấy của ông khi đối diện với giới truyền thông. Tuy nhiên, sự thật không thể che giấu rằng đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, một tử huyệt mà ban lãnh đạo United đã biết rất rõ khi bước vào kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Luke Shaw, hậu vệ trái giàu kinh nghiệm duy nhất hiện tại của câu lạc bộ, đã vắng mặt trong ba trận đấu gần nhất do một chấn thương nhẹ. Nhưng nếu xét đến vấn đề tuổi tác cũng như tiền sử chấn thương dày đặc của cầu thủ này – bất chấp tỷ lệ ra sân xuất sắc của anh ở mùa giải trước – thì việc không tăng cường nhân sự cho khu vực hành lang trái thực sự là một quyết định ngây thơ của giới chủ.
Carrick đã cố gắng chắp vá bằng cách thử nghiệm Noussair Mazraoui ở vị trí đó. Tuy nhiên, cầu thủ này dường như đã đánh mất niềm tin và tụt lại trong thứ tự ưu tiên. Bằng chứng là một Patrick Dorgu dẫu ít kinh nghiệm hơn lại được tin tưởng trao cơ hội trong trận thua muối mặt ở derby Manchester. Trong khi đó, tài năng trẻ Harry Amass dường như cũng không được xem là phương án lâu dài cho vị trí này. Vậy United sẽ phải lấy gì để chắp vá cho khoảng trống mênh mông này trong phần còn lại của mùa giải?
Cơn ác mộng chuyển nhượng và những hệ lụy domino
Nhiều người có thể cho rằng thật nực cười khi đem sự an toàn trong công việc của Carrick ra bàn tán chỉ sau vài tuần ngắn ngủi của mùa giải mới. Công bằng mà nói, Man Utd vẫn là đội bóng tích lũy được nhiều điểm số nhất trên toàn giải đấu tính từ thời điểm ông trở lại chiếc ghế nóng vào tháng 1.
Tuy nhiên, như chính Carrick đã phải ngậm ngùi thừa nhận, những khoảnh khắc đánh rơi chiến thắng cay đắng – như bàn gỡ hòa của Ainsley Maitland-Niles cho Everton, bàn thắng gây tranh cãi từ VAR của Man City, và giờ đây là cú sụp đổ gây sốc trước Brighton – đã khiến bầu không khí thay đổi 180 độ. Mọi thứ giờ đây mang một màu sắc hoàn toàn khác biệt.
Chắc chắn huấn luyện viên của United xứng đáng nhận được sự thông cảm cho chất lượng đội hình mà ông đang phải gồng gánh. Việc thiếu hụt các thương vụ bán cầu thủ và thanh lý đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua đã trực tiếp trói tay United, khiến họ không có đủ nguồn lực tài chính để củng cố thêm sức mạnh. Nhưng liệu đó có phải là một cái cớ hợp lý cho việc phớt lờ những khu vực then chốt cần được nâng cấp?
Như đã phân tích, hành lang cánh trái lẽ ra phải được gia cố bằng mọi giá. Thêm vào đó, việc ban huấn luyện biết rõ Benjamin Sesko vẫn đang phải dưỡng thương ống chân trong suốt mùa hè, lẽ ra United phải linh hoạt mang về một "số 9" tạm thời để san sẻ gánh nặng ghi bàn. Thay vào đó, họ ép Mbeumo và Cunha phải thi đấu trái sở trường. Hậu quả là cả hai cầu thủ này đều đánh mất đi phong độ rực rỡ mà họ từng thể hiện dưới triều đại Carrick mùa trước.
Cuối cùng, cho đến khi United ở vào một vị thế đủ mạnh để thực sự tái thiết toàn bộ đội hình chỉ trong một kỳ chuyển nhượng, họ sẽ vẫn tiếp tục bị kẹt trong cái vòng luẩn quẩn: chỉ tăng cường vừa đủ, sau đó chắp vá bằng những tàn dư còn sót lại từ các triều đại cũ.
Đó có lẽ chính là lý do sâu xa đằng sau những tiếng la ó vang vọng khắp các khán đài Old Trafford sau trận thua Brighton. Những âm thanh phẫn nộ ấy không chỉ nhắm vào màn trình diễn tệ hại trong 90 phút, mà có lẽ còn chất chứa một cảm giác quen thuộc đến rợn người về một chu kỳ thất bại đang lặp lại. Một cảm giác "déjà vu" của những mùa giải giông bão trước đây, và một "bình minh giả tạo" nữa lại xuất hiện sau khởi đầu đầy hứa hẹn dưới thời một huấn luyện viên mới.
Nếu United tiếp tục gục ngã tại Fulham, những cuộc thảo luận không thể tránh khỏi và đầy gượng gạo về việc liệu Carrick có đủ tầm để đưa United thoát khỏi cơn bão hiện tại hay không sẽ lập tức nổ ra. Hiện tại có thể vẫn còn quá sớm để phán xét, và Carrick xứng đáng được trao thêm thời gian sau những kỳ tích ông mang lại ở mùa giải trước. Nhưng đây là những vùng nước nguy hiểm mà ông buộc phải tự mình lèo lái, và cuối cùng, thành tích trên sân cỏ sẽ là vị giám khảo duy nhất. Nếu ông có thể chặn đứng đà lao dốc này, ngay cả khi không có được một chiến thắng nhưng thể hiện được một lối chơi tích cực trước Fulham, thời gian có thể sẽ lại mỉm cười, cho phép ông thêm cơ hội để đưa con tàu Man Utd kiêu hãnh trở lại đúng quỹ đạo của mình.