Người xưa răn dạy: "Cuộc sống tốt nhất là năm ngày bận rộn và một ngày rảnh rỗi", cụ thể là thế nào?

Có câu nói rằng: “Năm ngày bận rộn, một ngày rảnh rỗi, kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, bạn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống”.

Giữ đôi chân bận rộn: Phong cảnh rèn luyện tính cách con người

Phong cảnh có thể mở mang tầm nhìn và rèn luyện tính cách của con người. Khi còn trẻ, Lý Bạch đã rời xa gia đình để du ngoạn, tìm kiếm con đường lập công danh. Những trải nghiệm từ cảnh sắc thiên nhiên đã giúp ông sống một cuộc đời phóng khoáng và tự do.

Người xưa có câu: “Cùng tắc độc thiện kỳ thân, đạt tắc kiêm thiện thiên hạ,” nghĩa là khi nghèo khó thì chỉ lo cho bản thân, còn khi thành đạt thì làm điều tốt cho thiên hạ.

Trong cuộc sống, sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy chán nản, và đó là lúc chúng ta cần tìm đến sự thanh thản và tách biệt.

Như trong bài thơ “Ẩm tửu” của Đào Uyên Minh có câu: “Thái cúc đông li hạ, du nhiên kiến nam sơn,” nghĩa là hái cúc dưới giàn phía đông, thảnh thơi ngắm nhìn núi nam.

Cảnh quan thiên nhiên là nguồn dinh dưỡng tinh thần tuyệt vời. Khi ngắm nhìn núi non sông nước, chúng ta quên đi mọi phiền muộn, tận hưởng những món quà của thiên nhiên và sự bình yên trong tâm hồn.

Giữ đôi tay bận rộn: Làm việc chăm chỉ

Có câu: “Trí tuệ hạng hai đến từ suy nghĩ, trí tuệ hạng nhất đến từ hành động.”

Giữa lý thuyết và thực tế luôn tồn tại một khoảng cách lớn. Dù lý thuyết có rõ ràng đến đâu, nếu không thực hành, ta sẽ không thể thực sự thấu hiểu.

Vương Dương Minh từng nói: “Tri hành hợp nhất,” nghĩa là hiểu biết và hành động phải đi đôi với nhau.

Chỉ qua hành động liên tục, kiến thức mới được hoàn thiện.

Có câu: “Trí tuệ hạng hai đến từ suy nghĩ, trí tuệ hạng nhất đến từ hành động.”

Có câu: “Trí tuệ hạng hai đến từ suy nghĩ, trí tuệ hạng nhất đến từ hành động.”

Sự siêng năng có thể bù đắp cho sự yếu kém. Hai căn bệnh lớn trong cuộc sống là lười biếng và kiêu ngạo. Người thông minh thường thất bại vì kiêu ngạo, còn người thiếu hiểu biết thường thua vì lười biếng.

Sự siêng năng có thể bù đắp cho những thiếu sót của một người. Nỗ lực đạt được có thể khắc phục những khuyết điểm bẩm sinh.

Vương Dương Minh tin rằng, chỉ khi con người trải qua sai lầm và tìm lại đúng hướng, trái tim họ mới trở nên minh mẫn hơn với con đường chân chính.

Trên đời không có nỗ lực nào là vô ích. Dù có đi sai đường, đó vẫn là kinh nghiệm quý báu. Điều đáng sợ nhất là do dự, không dám hành động, vì như vậy, ta sẽ chẳng bao giờ đạt được điều gì trong cuộc sống.

Giữ cho đôi mắt luôn bận rộn: Siêng năng quan sát

Người xưa có câu: “Tướng do tâm sinh,” nghĩa là thế giới nội tâm của một người thường phản ánh qua ngoại hình và khí chất của họ.

Việc giỏi quan sát và đánh giá con người qua vẻ bề ngoài không phải là sự hời hợt, mà là khả năng trực giác chính xác giúp tương tác hiệu quả với người khác.

Người xưa có câu: “Tướng do tâm sinh,” nghĩa là thế giới nội tâm của một người thường phản ánh qua ngoại hình và khí chất của họ.

Người xưa có câu: “Tướng do tâm sinh,” nghĩa là thế giới nội tâm của một người thường phản ánh qua ngoại hình và khí chất của họ.

Giữ đôi tai bận rộn: Lắng nghe với tâm trí cởi mở

Định lý Steiner nói rằng: “Nói ít thì nghe được nhiều.” Thế giới có nhiều người hùng biện giỏi, nhưng lại thiếu những đôi tai biết lắng nghe.

Hãy hạ thấp cái tôi và khiêm tốn tiếp nhận những lời chỉ trích từ người khác. Mỗi người đều có những điểm yếu, và lời phê bình từ người khác chính là bước đệm để ta tiến bộ.

Khổng Tử từng nói: “Người bạn không đưa ra quan điểm không phải là người bạn tốt. Người không lắng nghe sẽ khó tiến xa.”

Mỗi người đều mang trong mình nỗi cô đơn và khát khao được chia sẻ.

Một người bạn tốt là người biết lắng nghe. Im lặng lắng nghe là sự hỗ trợ lớn nhất, và cảm giác an tâm bên cạnh một người đáng tin cậy thường lớn hơn so với bên cạnh một người chỉ giỏi nói.

Giữ đầu óc bận rộn: Suy xét mọi việc thấu đáo

Chỉ khi không ngừng học hỏi, tâm trí mới được làm mới mỗi ngày. Nếu trì trệ, cuộc sống sẽ mất đi khả năng tiến bộ và cơ hội cho tương lai.

Chỉ khi phá vỡ những rào cản nhận thức của bản thân, bạn mới có thể tiến xa hơn.

Bận rộn có giá trị của bận rộn, và an nhàn cũng có giá trị riêng. Khi một người quá bận rộn, đôi khi họ mất đi tinh thần và có thể đánh mất chính mình. Do đó, khi thân thể bận rộn, tâm trí cần có những lúc được nghỉ ngơi.

Chỉ khi tâm hồn thư thái, bình tĩnh, bạn mới có thể thực hiện những việc lớn mà không đánh mất chính mình trong guồng quay của cuộc sống. Sự an nhàn trong tâm hồn chính là không gian tự do, làm cho cuộc sống trở nên thanh thản mà không cẩu thả, bận rộn mà không vội vã.

Link nội dung: https://giaitri.thoibaovhnt.com.vn/nguoi-xua-ran-day-cuoc-song-tot-nhat-la-nam-ngay-ban-ron-va-mot-ngay-ranh-roi-cu-the-la-the-nao-848846.html